“Đặt gạch” xem pháo hoa, bỗng nhớ ký ức xem phim màn ảnh rộng ngày xưa

01/05/2025 - 20:00

PNO - Ký ức xưa bỗng ùa về ngay tại Bến Bạch Đằng náo nhiệt. Hàng người dày đặc, cũng như mẹ con tôi ngày ấy, kiên nhẫn ngồi đợi thời khắc rực rỡ.

Hàng ngàn người dân xí chỗ từ chiều để được xem trình diễn ánh sáng 3D mapping trước UBNDTP
Hàng ngàn người dân ngồi chờ để được xem trình diễn ánh sáng drone trên bờ sông Sài Gòn (ảnh: TD)

Những ngày qua, khi dòng người đổ về Bến Bạch Đằng để xem pháo hoa, chiêm ngưỡng màn trình diễn drone kỷ lục, tôi bỗng thấy một hình ảnh quen thuộc đến lạ: những tấm bạt trải vội, những chiếc ghế nhựa thấp, và cả những bước chân vội vã tìm kiếm một khoảng trống giữa biển người.

Loay hoay trải tờ báo, cẩn thận lót thêm đôi dép xốp rồi "trấn" một cục gạch lên mép giấy giữ chỗ, tôi bất giác mỉm cười. 2 con tôi, đứa 8 tuổi, đứa 10 tuổi, chẳng mấy để tâm đến sự sốt sắng của mẹ, chúng ríu rít chạy chơi vòng quanh. Chính khoảnh khắc ấy, ký ức về những buổi chiều quê gần 40 năm trước bỗng ùa về...

Cù lao Ông Chưởng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quê tôi ngày ấy cả năm mới được xem phim màn ảnh rộng 1-2 lần. Từ trưa, 2 anh em tôi đã cầm manh chiếu rách ra chợ Cái Hố - nơi tấm vải màn màn hình lớn đã được dựng sẵn, để “xí” chỗ ngồi gần màn hình.

Anh em tôi ra chợ, “đụng” nhóm thằng Tèo, con Thúy cũng đang cầm bịch nilon ruột bao phân đi "xí chỗ". Chúng tôi cẩn thận trải chiếu xuống khoảng đất trống, rồi kiếm cục gạch đặt lên, đánh dấu “chủ quyền”. Xong việc, anh em tôi chạy về tắm rửa, ăn cơm nhưng bụng dạ để ở sân chợ, háo hức chờ đợi buổi tối.

Cũng như bây giờ, tôi hối thúc các con tắm nhanh, ăn nhanh để kịp ra Bến Bạch Đằng “xí chỗ”, y như ngày xưa má cũng cho anh em tôi ăn cơm sớm. Bữa cơm vội vã hơn mọi ngày, vừa ăn, mấy mẹ con tôi chỉ bàn đến buổi chiếu phim. Chạng vạng, cả nhà kéo nhau ra chợ xã. Anh em tôi căng mắt tìm manh chiếu “chủ quyền” của mình. Xung quanh đông nghẹt người, tiếng cười nói xôn xao, đủ mọi chuyện trên đời được bàn tán trong niềm háo hức đợi chờ.

Con gái tác giả giả và người thân bám vị trí dù trời mưa
Con gái tác giả kiên quyết "bám vị trí" dù trời đổ mưa (ảnh: TD)

Những bộ phim đen trắng, mờ ảo đầu tiên tôi được xem trên màn ảnh rộng là phim "Mùa gió chướng", "Cánh đồng hoang", "Đêm nước rong"... đã gieo vào tâm hồn tôi những rung cảm đầu tiên về quê hương, dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn.

Khi đó, anh em tôi còn quá nhỏ để hiểu vì sao người cha phải đặt đứa con nhỏ vào thau nước và trên trời máy bay quần tả tơi trong phim “Cánh đồng hoang”, hay vì sao “cô đó khóc dữ” trong phim “Mùa gió chướng” (khóc vì người yêu hy sinh). Má tôi đã kiên nhẫn giải thích, để anh em tôi hiểu được thế nào là lòng yêu nước, là sự hy sinh.

Và nay, đứng giữa dòng người náo nhiệt ở Bến Bạch Đằng, tôi cũng giải thích cho 2 con về sự kiện trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước này. Tôi kể cho các con nghe về những chiến sĩ đã chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm, về sự thống nhất đất nước, và vì sao hàng ngàn người lại đổ ra đường để xem pháo hoa.

Cũng như tôi ngày xưa, các con tôi có cơ hội cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, và hiểu rằng mình là một phần trong hàng triệu người đang tri ân những anh hùng liệt sĩ.

Người dân mãn nhãn với 30 điểm bắn pháo hoa mừng đại lễ
Từ trẻ em tới người lớn mãn nhãn với màn bắn pháo hoa mừng đại lễ (ảnh do tác giả cung cấp)

Khi những chùm sáng của pháo hoa, màn trình diễn drone rực sáng trên bầu trời đêm thành phố, các con tôi reo hò phấn khích - hệt như tôi lần đầu được xem phim màn ảnh rộng. Dường như có một sợi dây vô hình kết nối quá khứ và hiện tại, giữa cái háo hức trẻ thơ ngày nào và niềm tự hào trào dâng hôm nay. Cái “xí chỗ” thân thương, dù là để xem những thước phim đen trắng mờ ảo, hay màn trình diễn công nghệ hiện đại, vẫn là một thói quen giản dị, một phần không thể thiếu trong những ký ức đẹp đẽ của người Việt; trở thành một hình ảnh đẹp đẽ của sự chờ đợi, hy vọng và của cả sự sum vầy.

Ngồi bên con và các anh chị trong gia đình, tôi tin rằng, ký ức về khoảnh khắc này, về tình thân gia đình trong ngày vui lớn của đất nước, sẽ mãi là hành trang đẹp trong cuộc đời của các con tôi.

Bài và ảnh: Gia Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI