Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim: Con chung, nhưng dạy riêng

05/05/2023 - 06:13

PNO - Họ là cặp uyên ương thắm thiết. Tuy nhiên, trong việc dạy con, họ như 2 người từ 2 hành tinh khác biệt.

Anh Bửu Lộc, chị Huyền Nga rất khác biệt trong việc dạy dỗ con cái
Anh Bửu Lộc, chị Huyền Nga rất khác biệt trong việc dạy dỗ con cái
Phải xử lý nghiêm để con “không thể nào quên”

Con gái lớn tôi có tính hay đùa, lại thường đùa nhây, đôi lần khiến tôi phát bực. Dù được nhiều người nhận xét là hiền lành, khi nóng lên, tôi cũng có chút thiếu kiềm chế và ra tay đánh con. Quan điểm của tôi khi dạy con là phải dạy ngay lập tức cho con nhớ. Nếu không đánh hay phạt con lúc đó thì con không thể nào có ấn tượng và… nhớ dai.

Có lần, con bé làm điều gì đó khiến tôi tức giận và lập tức con bé nhận ngay một bạt tai. Con bé khóc bù lu bù loa méc mẹ song tôi vẫn cảm thấy việc này là nên, là đáng tội của nó. Với tôi việc con tái phạm cùng một lỗi sai đã được nhắc nhiều lần, con sẽ bị đòn ngay lập tức để “không thể nào quên”. Kể cả trong bữa ăn mà các con làm rơi vãi thức ăn quá nhiều, chúng cũng cần được nhận bài học tức thời. Tôi nghĩ, nếu mình dạy trẻ nhận được kết quả ngay lúc hành động sai diễn ra thì trẻ mới sợ và không tái phạm.

Ngoài việc dạy “nết ăn, nết giỡn” của con, tôi còn nghiêm khắc dạy con cái “nết học”. Sau khi con bé đi học về, tôi nghĩ con bé nên học thêm gì đó để rèn thêm bài vở ở lớp. Như mọi người biết rồi đấy, hầu hết trẻ em ngày nay đều phải “học thêm học bớt” mới vào khuôn phép, đua kịp với chúng bạn. Tất nhiên, các con sẽ học giỏi hơn thay vì sau buổi học ở trường các con có thời gian chơi những trò vô bổ với các bạn trong xóm.

Thú thật là đôi lúc tôi hành xử bộc phát, khá cứng nhắc và nguyên tắc. Tôi không có sự mềm mỏng trong cách dạy con hay sự nhỏ nhẹ, dịu dàng trong lời nói như vợ tôi được. Mình đàn ông mà, đàn ông là phải thế. Tuy nhiên, chúng tôi không ghim gút như chị em phụ nữ, “nhớ mãi thù dai”.

Ảnh nhân vật cung cấp
Ảnh nhân vật cung cấp

Cánh đàn ông chúng tôi thường xong rồi thôi, qua cơn giận là chúng tôi quên ngay lập tức. Có thể 10 phút trước chúng tôi nghiêm khắc với con, đánh con nhưng 10 phút sau chúng tôi có thể làm trâu làm ngựa cho chúng cưỡi. Còn mấy bà đã giận là giận cả ngày, thậm chí kéo sang ngày hôm sau.

Có một thực tế là, sau mỗi lần như vậy, vợ tôi đều tỏ thái độ không đồng ý với cách dạy con của tôi. Do vậy lắm lúc vợ chồng tôi hay cãi nhau về cách dạy con. Nhưng chuyện nào vợ nói đúng, phải nghe thôi, vì mình đổ “tại đàn ông phải vậy” thì con sẽ không phục, sẽ càng khó dạy. 

Châu Hữu Bửu Lộc

 

Với con, phải luôn nhẹ nhàng âu yếm

Tôi cho rằng trẻ con là phải chơi đùa, phá phách. Con nằm im một chỗ, thụ động, ù lì còn đáng lo hơn. Tuổi còn nhỏ, làm sao con có thể kiềm chế được cảm xúc, kiềm chế bản thân trong khi con đang cảm thấy rất phấn khích với câu chuyện vui đùa của mình. Nếu vậy, trẻ con đã không là trẻ con.

Tôi quan niệm rằng, nếu lỡ con có đùa giỡn quá đà, chúng ta có thể để từ từ sau đó mới răn dạy. Khi con đã qua cơn vui đùa quá khích thì lúc đó lời nói, lời khuyên, lời dạy bảo của mình mới có giá trị, có tác dụng. Thậm chí, để con “nguội” cơn đùa dai dẳng, vợ chồng ngồi lại phân tích cho con hiểu như thế là chưa được, như vậy là không đúng mực hay nếu làm như thế nữa con sẽ bị đánh đòn. Tôi nghĩ, đó mới là thời điểm tốt nhất để con tiếp thu lời mình nói.

 

 


 
Ảnh nhân vật cung cấp
Tác giả Huyền Nga (trái) xử lý "mềm", còn anh Bửu Lộc xử lý "cứng" (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi còn dẫn chứng cho anh rằng ngày xưa, lúc còn nhỏ, chắc chắn chúng ta cũng đã trải qua một thời gian dài ăn cơm mà làm rơi vãi và cũng từng bị ba mẹ la. Tôi còn cho anh xem những clip trên mạng người ta tập cho con trẻ bắt đầu xúc cơm bằng muỗng và bằng đũa. Có thể chúng sẽ làm thức ăn đổ rất nhiều ở thời gian đầu nhưng dần dần về sau chúng sẽ tự điều chỉnh và biết cách làm sao để thức ăn hoặc cơm không rơi vãi.

Với bản tính phụ nữ, tôi cật lực phản đối việc anh đánh con bằng bạt tai hay những cái đánh mạnh vào má, vào đầu. Đánh như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của con, động đến hệ thần kinh trung ương trên đầu và nguy hiểm hơn nếu chúng ta đánh trúng chỗ hiểm. Theo tôi, việc dạy con bằng roi vọt cũng có thể nếu ta bắt con nằm sấp xuống và dùng roi quất vào mông chúng. Nếu bất đắc dĩ nóng quá, ta có thể “tét” vào mông con một phát nhưng chỉ được đánh vào mông con mà thôi.

Trẻ con là phải có thời gian chơi đùa, chạy nhảy. Ngoài lúc học ở trường, chúng cũng cần được nghỉ ngơi, vui chơi. Chẳng phải ngày xưa anh, tức là ba của các con tôi, cũng mê đá banh, chiều chiều lập hội bạn cùng xóm đá banh vào cửa nhà người ta làm bể kính. Dù đã được bà nội đền tiền, dù đã bao lần hàng xóm sang mắng quở nhưng ba bọn chúng vẫn đá banh, leo trèo hái cây này cây kia sau mỗi giờ tan học. Đó chính là tuổi thơ, là những kỷ niệm sau này các con lớn lên sẽ là hành trang đẹp cho chúng vào đời.

Khi con còn nhỏ, việc học chỉ cần vừa đủ biết đọc, biết viết, vừa đủ thời gian ở trường là được. Bất quá, nếu hôm đó có bài tập về nhà, buổi tối, con có thể thu xếp học 1-2 tiếng rồi ngủ. Tôi không cho rằng việc bắt trẻ con học nhiều là tốt. Như thế vô hình trung cha mẹ đã đánh cắp tuổi thơ của con. Ngày dài tháng rộng, sau này khi lớn lên, con vào cấp III hay vào đại học, con tự ý thức được việc học hành là tốt cho mình, con sẽ tự điều chỉnh. Con còn nhỏ, hãy để chúng vui chơi với chúng bạn, để chúng đạp xe chạy vòng vòng trong xóm hay khoe với nhau con búp bê mới được cha mẹ mua cho.

Với bản tính của một phụ nữ - sao Kim, khi dạy con, tôi thường nói dịu dàng, âu yếm. Điều này không chỉ đàn bà - sao Kim phải làm mà đàn ông - sao Hỏa cũng phải làm vì con. Vì chúng ta là cha mẹ nên chúng ta cần phải dùng những lời yêu thương với chúng. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực để có tiếng nói chung, mục đích là các con hưởng được lợi ích và lớn lên trong bầu không khí đoàn kết, hạnh phúc. 

Nguyễn Thị Huyền Nga 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI