Đàn bà mùa dịch

25/04/2021 - 05:56

PNO - Chiều qua, má tôi gọi điện, hỏi xem tôi đã đi làm về chưa, có còn khẩu trang, nước rửa tay xài không. Má mới may được mớ khẩu trang, qua mà lấy sẵn chở thêm chục ký tấm về cất.

1. Hòa gọi tôi, bảo chiều về ghé cô ấy, để nhận mấy thứ quà. Ngoài quả sung muối trông rất ngon, còn có ba cây nấm “hoàng đế” to tướng và lạ mắt. Mỗi cây to bằng cổ tay người lớn, phía trên là một cái búp lớn như bánh bao, trắng muốt, ngon lành, thơm nức.

“Tự tay em trồng đấy chị”, Hòa nói. Em khéo léo và siêng quá. Tôi vẫn biết vậy. Thi thoảng, Hòa khoe hình hoa lan, hoa hồng tự chăm sóc hoặc bình bông mới cắm chưng trong bếp. Thêm mấy món ăn “chuẩn cơm mẹ nấu” cho hai đứa con gái tuổi mầm non hay ốm vặt. 

Tôi thử hình dung ra một ngày có phần tẻ nhạt của Hòa. Loanh quanh từ phòng ngủ xuống bếp, lên sân thượng giặt giũ, tưới cây, là hết. Chồng đi theo công trình viễn thông ở Campuchia, thời gian dài kẹt lại bên ấy nên Hòa nghỉ việc để chăm con.

Anh mang ti1nh minh họa - SHUTTERSTOCK
Anh mang ti1nh minh họa - SHUTTERSTOCK

Cuộc sống ít giao thiệp, vợ chồng, bạn bè chủ yếu “gặp” nhau trên mạng. Không sao, miễn mình thấy bình tâm, ổn định là được rồi, chị ạ! Nhìn Hòa vừa nấu nướng lại tranh thủ bán hàng trên mạng, mới biết sức chịu đựng của một người mẹ mới phi thường làm sao.

2. Trà, em họ tôi, đang nuôi con mọn, may còn có thể nhận biên tập, viết lách thêm. Chồng Trà bị tai nạn lao động, gãy chân từ tết tới giờ, vẫn còn tập tễnh. Những bài viết be bé, vui vui của Trà kể về các món ăn, những kỷ niệm về hoa bưởi hay món bánh trôi, về mứt tắc mứt chanh dây làm cho cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tạm quên đi sự lo âu dịch bệnh ngoài kia, công việc ấy cũng mang lại khoản thu nhập nho nhỏ đủ để Trà đeo khẩu trang vào và đi chợ mua vài con cá tươi hay ký thịt về cho gia đình.

Trà khiến tôi nhớ về chị dâu mình. Chị ấy là nhân viên tiếp nhận của một hãng xe hơi. Doanh số công ty giảm còn không được phân nửa.

“Chị mới được thông báo chuẩn bị giảm biên chế. Chừng tuổi này rồi, vẫn phải đối mặt với thất nghiệp cơ đấy. Hơi buồn chút, nhưng cũng chẳng tới nỗi. Chị biết làm bánh trái. Chỉ cần còn có người giao hàng là các thứ chị nấu nướng ra có thể bán online. Phụ nữ mà, dễ gì chịu để chồng con mình bị đói…”, chị tôi tự tin chia sẻ.

3. Ngân, bạn thân của tôi, đang thương lượng giảm giá thuê của mặt bằng khu trung tâm. Nếu không được, chắc mình phải trả bớt… Ngân nói rất khẽ, nghe tựa như tiếng thở dài.

Tôi nhớ ra, hệ thống cửa hàng thời trang của Ngân vốn ế ẩm vào thời điểm này, giờ thêm dịch bệnh thì khó lắm. Vợ chồng Ngân nỗ lực mười mấy năm mới có chút thành tựu. Nhân viên bán hàng toàn nữ cả. Cho nghỉ cũng tội, giảm lương cũng tội, nên cố duy trì trong cảnh đìu hiu ít khách hàng, cố hy vọng vào ngày mai.

4. Chị giúp việc nhà tôi nhắn tối nhớ về sớm, có món này hay lắm, chấm nước cá kho rất ngon. Vẫn biết chị hay chịu khó chế biến thức này thức nọ nhưng tôi cũng bất ngờ khi chị chỉ rổ rau cải mầm xanh mướt và bảo: “Chị gieo ở ban công nhà mình đấy. Trong tủ lạnh có trà gừng sả chị mới nấu, cả nhà uống cho tăng sức đề kháng”.

Chị làm mẹ đơn thân, cậu con trai ngoài hai mươi đã tự đi làm nuôi thân. Chị bảo, may mà mùa này vẫn giữ được công việc ở đây, mẹ con đều có chỗ trú ngụ. Nhớ đừng cho chị nghỉ nhé, bớt lương chút đỉnh cũng được!

Tôi phì cười trước sự thật thà. Bảo chị yên tâm, nhà có gì ăn nấy. Thêm rau chị trồng, bánh mì, cơm nguội chị phơi khô, vỏ bưởi trong góc bếp, hũ trứng hũ dưa cải muối đầy ăm ắp. Cái nết tằn tiện tiết kiệm đến mà thương ấy…

5. Chiều qua, má tôi gọi điện, hỏi xem tôi đã đi làm về chưa, có còn khẩu trang, nước rửa tay xài không. Má mới may được mớ khẩu trang, qua mà lấy sẵn chở thêm chục ký tấm về cất. Đừng có đi đâu lung tung đấy nhé. Cẩn thận lây bệnh về cho bọn nhóc. Lời dặn dò của người già đôi khi khiến mình… phát mệt nhưng vẫn rất thương.

Tôi nhắc lại lần… thứ n rằng, cần gì thì cứ bảo con cái mua cho, hàng hóa không thiếu đâu. Chúng ta rồi sẽ lại ổn thôi. Mọi người cùng cố lên, qua thêm cái đợt này. Tôi nói với má mà như nói với chính mình. 

Hoàng My

 
Array ( [news_id] => 1432248 [news_title] => Đàn bà mùa dịch [news_title_seo] => Đàn bà mùa dịch [news_supertitle] => [news_picture] => pncn13-dan-ba-mua-dich_1619065471.jpg [news_subcontent] => Má gọi điện, hỏi tôi đi làm về chưa, còn khẩu trang, nước rửa tay không? Má mới may được mớ khẩu trang, qua lấy sẵn chở chục ký tấm về cất. [news_subcontent_seo] => Má gọi điện, hỏi tôi đi làm về chưa, còn khẩu trang, nước rửa tay không? Má mới may được mớ khẩu trang, qua lấy sẵn chở chục ký tấm về cất. [news_headline] => Chiều qua, má tôi gọi điện, hỏi xem tôi đã đi làm về chưa, có còn khẩu trang, nước rửa tay xài không. Má mới may được mớ khẩu trang, qua mà lấy sẵn chở thêm chục ký tấm về cất. [news_content] =>

1. Hòa gọi tôi, bảo chiều về ghé cô ấy, để nhận mấy thứ quà. Ngoài quả sung muối trông rất ngon, còn có ba cây nấm “hoàng đế” to tướng và lạ mắt. Mỗi cây to bằng cổ tay người lớn, phía trên là một cái búp lớn như bánh bao, trắng muốt, ngon lành, thơm nức.

“Tự tay em trồng đấy chị”, Hòa nói. Em khéo léo và siêng quá. Tôi vẫn biết vậy. Thi thoảng, Hòa khoe hình hoa lan, hoa hồng tự chăm sóc hoặc bình bông mới cắm chưng trong bếp. Thêm mấy món ăn “chuẩn cơm mẹ nấu” cho hai đứa con gái tuổi mầm non hay ốm vặt. 

Tôi thử hình dung ra một ngày có phần tẻ nhạt của Hòa. Loanh quanh từ phòng ngủ xuống bếp, lên sân thượng giặt giũ, tưới cây, là hết. Chồng đi theo công trình viễn thông ở Campuchia, thời gian dài kẹt lại bên ấy nên Hòa nghỉ việc để chăm con.

Anh mang ti1nh minh họa - SHUTTERSTOCK
Anh mang ti1nh minh họa - SHUTTERSTOCK

Cuộc sống ít giao thiệp, vợ chồng, bạn bè chủ yếu “gặp” nhau trên mạng. Không sao, miễn mình thấy bình tâm, ổn định là được rồi, chị ạ! Nhìn Hòa vừa nấu nướng lại tranh thủ bán hàng trên mạng, mới biết sức chịu đựng của một người mẹ mới phi thường làm sao.

2. Trà, em họ tôi, đang nuôi con mọn, may còn có thể nhận biên tập, viết lách thêm. Chồng Trà bị tai nạn lao động, gãy chân từ tết tới giờ, vẫn còn tập tễnh. Những bài viết be bé, vui vui của Trà kể về các món ăn, những kỷ niệm về hoa bưởi hay món bánh trôi, về mứt tắc mứt chanh dây làm cho cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tạm quên đi sự lo âu dịch bệnh ngoài kia, công việc ấy cũng mang lại khoản thu nhập nho nhỏ đủ để Trà đeo khẩu trang vào và đi chợ mua vài con cá tươi hay ký thịt về cho gia đình.

Trà khiến tôi nhớ về chị dâu mình. Chị ấy là nhân viên tiếp nhận của một hãng xe hơi. Doanh số công ty giảm còn không được phân nửa.

“Chị mới được thông báo chuẩn bị giảm biên chế. Chừng tuổi này rồi, vẫn phải đối mặt với thất nghiệp cơ đấy. Hơi buồn chút, nhưng cũng chẳng tới nỗi. Chị biết làm bánh trái. Chỉ cần còn có người giao hàng là các thứ chị nấu nướng ra có thể bán online. Phụ nữ mà, dễ gì chịu để chồng con mình bị đói…”, chị tôi tự tin chia sẻ.

3. Ngân, bạn thân của tôi, đang thương lượng giảm giá thuê của mặt bằng khu trung tâm. Nếu không được, chắc mình phải trả bớt… Ngân nói rất khẽ, nghe tựa như tiếng thở dài.

Tôi nhớ ra, hệ thống cửa hàng thời trang của Ngân vốn ế ẩm vào thời điểm này, giờ thêm dịch bệnh thì khó lắm. Vợ chồng Ngân nỗ lực mười mấy năm mới có chút thành tựu. Nhân viên bán hàng toàn nữ cả. Cho nghỉ cũng tội, giảm lương cũng tội, nên cố duy trì trong cảnh đìu hiu ít khách hàng, cố hy vọng vào ngày mai.

4. Chị giúp việc nhà tôi nhắn tối nhớ về sớm, có món này hay lắm, chấm nước cá kho rất ngon. Vẫn biết chị hay chịu khó chế biến thức này thức nọ nhưng tôi cũng bất ngờ khi chị chỉ rổ rau cải mầm xanh mướt và bảo: “Chị gieo ở ban công nhà mình đấy. Trong tủ lạnh có trà gừng sả chị mới nấu, cả nhà uống cho tăng sức đề kháng”.

Chị làm mẹ đơn thân, cậu con trai ngoài hai mươi đã tự đi làm nuôi thân. Chị bảo, may mà mùa này vẫn giữ được công việc ở đây, mẹ con đều có chỗ trú ngụ. Nhớ đừng cho chị nghỉ nhé, bớt lương chút đỉnh cũng được!

Tôi phì cười trước sự thật thà. Bảo chị yên tâm, nhà có gì ăn nấy. Thêm rau chị trồng, bánh mì, cơm nguội chị phơi khô, vỏ bưởi trong góc bếp, hũ trứng hũ dưa cải muối đầy ăm ắp. Cái nết tằn tiện tiết kiệm đến mà thương ấy…

5. Chiều qua, má tôi gọi điện, hỏi xem tôi đã đi làm về chưa, có còn khẩu trang, nước rửa tay xài không. Má mới may được mớ khẩu trang, qua mà lấy sẵn chở thêm chục ký tấm về cất. Đừng có đi đâu lung tung đấy nhé. Cẩn thận lây bệnh về cho bọn nhóc. Lời dặn dò của người già đôi khi khiến mình… phát mệt nhưng vẫn rất thương.

Tôi nhắc lại lần… thứ n rằng, cần gì thì cứ bảo con cái mua cho, hàng hóa không thiếu đâu. Chúng ta rồi sẽ lại ổn thôi. Mọi người cùng cố lên, qua thêm cái đợt này. Tôi nói với má mà như nói với chính mình. 

Hoàng My

[news_source] => [news_tag] => đàn bà mùa dịch,ứng phó dịch bệnh Covid-19,dịch Covid-19 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-04-22 11:17:39 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-25 05:56:00 [news_relate_news] => 1406565,1402942, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1954 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dan-ba-mua-dich-a1432248.html [tag] => đàn bà mùa dịchứng phó dịch bệnh Covid 19dịch Covid 19 [daynews2] => 2021-04-25 05:56 [daynews] => 25/04/2021 - 05:56 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI