Đàn bà đi du lịch

06/09/2023 - 11:06

PNO - Chị thèm được một lần buông khỏi vị trí “trưởng ban tổ chức” để đóng vai du khách nhàn nhã vô lo, mà khó quá!

1. Hơn 10 năm trước, khi còn nợ ngân hàng một khoản kha khá, phải trả hàng tháng, chị đã nói với chồng rằng, từ nay chúng ta cố gắng đưa con đi chơi hè mỗi năm một lần.

Chồng im lặng, tức là không phản đối, cũng có nghĩa: "Muốn làm gì thì làm".

"Làm gì" tức là tự dành dụm tiền, tự chọn địa điểm, tự chốt thời gian, tự mua vé tàu lửa hay xe giường nằm. Chị chọn mấy chỗ vừa phải. Khởi đầu là Nha Trang. Rồi năm sau là Đà Lạt. Qua Ninh Thuận đầy nắng gió. Tới nữa là Đà Nẵng, di chuyển bằng máy bay.

Chị chịu khó săn vé nên được giá tốt. Đó cũng là lần đầu tiên các con chị được “bay lên trời”. Chị chắt chiu để chúng được nếm trải cảm giác ăn mì gói trên bầu trời ngăn ngắt mây xanh và thầm nghĩ, mình phải cố gắng nhiều hơn để lũ trẻ có thêm dịp đi đây đi đó.

Những chuyến đi đông đúc cả gia đình đều cần bàn tay phụ nữ âm thầm quán xuyến
Những chuyến đi đông đúc cả gia đình đều cần bàn tay phụ nữ âm thầm quán xuyến (ảnh gia đình cung cấp)

May thay, cùng với các chuyến đi, những phấn đấu của chị cũng dần đươm hoa kết trái. Chị kiếm được nhiều tiền hơn. Được em trai hậu thuẫn, chị gom góp tiền để dành, mua một chiếc xe bốn chỗ cũ.

Lái thường xuyên mau lên tay, chị mạnh dạn chở chồng con đi du lịch gần gần như Long Hải, Vũng Tàu, Tây Ninh, Mũi Né… chẳng hạn. Tới trạm dừng chân, chị “đổ khách” xuống: một bà già, 2 đứa trẻ con và 1 người đàn ông sức dài vai rộng. Nhân vật cuối cùng trong liệt kê này chính là chồng chị. 

Tuy vẫn đi học lái như vợ khuyến khích, nhưng “xe cộ chỉ là chân đi” như lời anh cau có và chán ghét bày tỏ, nên anh “lấy bằng để đó”, chứ hoàn toàn không muốn động vào vô-lăng.

Những chuyến đi chơi vẫn chỉ mình chị lên kế hoạch, chuẩn bị từ tiền nong cho tới quần áo, vật dụng, đồ ăn vặt, đặt khách sạn, chốt lịch tham quan… Đôi lúc, chị tự nể mình, vừa làm tài xế kiêm hướng dẫn viên, lại giống như trợ lý của sếp, lo toàn bộ hành trình, từ check-in, trả tiền, lựa quán ăn, coi ngó trong ngoài, để mắt tới mọi người đi cùng…

Cho nên, chị từng có lần cười buồn khi bạn hỏi: “Cả nhà đi chơi vui chứ?”. Rằng vui thì thật có vui, nhưng chắc là chồng con và mẹ chồng, chứ chị thì mệt quá, áp lực quá, lo toan quá, còn tâm trí đâu mà hưởng thụ, ngắm nghía chi nữa.

Lỡ như thức ăn không vừa miệng, con trai nhỏ thiếu chiếc kính bơi, hay mẹ chồng quên mang áo khoác, là trách nhiệm đều thuộc về chị.

"Sao không chia việc cho mọi người, mà ôm đồm cầu toàn chi rồi kêu?", bạn chị thốt lên, và chị lại lần nữa thở dài: "Ai nấy đều tự soạn hành lý mà, tự mang ba lô, tự ăn tự bước đấy thôi". Chỉ riêng chị, thèm được một lần buông khỏi vị trí “trưởng ban tổ chức” để đóng vai du khách nhàn nhã vô lo, mà khó quá!

2. Bây giờ, thi thoảng chị chủ động dành cho mình vài chuyến du lịch, đúng với ý nghĩa của từ này. Một nhóm vài ba cô đồng nghiệp thân, hoặc hội chị em bạn dì, hay bạn thời đại học… đi chung với nhau ít hôm.

Lang thang cùng bạn bè quả là một cái thú vui vầy, náo nhiệt. Cả đám lên xe lửa, xuyên đêm với những tiếng cười hi hí cùng vô số đùa giỡn, trêu chọc, thậm chí là nói bậy với nhau tới mức “lầy lội” thì vẫn không lo bị ai đánh giá.

Buông nhiều thứ để gầy được "cái độ” như vậy cũng thật không dễ dàng, nên chị em góp mặt trong chuyến đi đều nâng niu cơ hội, tận hưởng từng khoảnh khắc tự do hiếm hoi. Có người dắt theo đứa con trai nhỏ, “chia lửa với ba nó, chứ chẳng lẽ mình đi chơi mà để cả 2 con ở nhà…”. Lời trần tình nhận được sự cảm thông của cánh đàn bà đã nhiều trải nghiệm và thấu hiểu.

Rằng đàn ông họ đi chơi xa thì đơn giản, chứ chúng ta thì, gạo mắm thức ăn đã chuẩn bị sẵn ở nhà, vẫn nơm nớp lo, bữa nào cũng phải gọi về nhà thăm chừng, “chỉ đạo”. Tới mức, một chị chung đoàn đã quyết liệt bảo, sao ta không thử mặc kệ sự đời mà thư giãn, quẳng gánh lo đi có được không!

Đàn bà đi du lịch đêm ngủ hay hỏi nhau xem “có nhớ con không”, hoặc ít nhất thì cũng trở mình vì “nhớ nhà”. Bâng quơ đôi chút áy náy. Đề tài chồng con chưa bao giờ nguội đi trong những chuyến “yêu chính mình” kiểu này.

Du lịch cùng hội chị em là dịp để thư giãn, lầy thoải mái
Du lịch cùng hội chị em là dịp để thư giãn, "lầy" thoải mái

3. Hà - kế toán của một công ty, thì lại chọn một mình du lịch theo tour. Cả đoàn Hà chẳng hề quen biết ai, suốt chuyến đi cũng không có nhu cầu kết thân hay tìm hiểu nhiều về ai. Hà hồn nhiên hòa mình vào một tập thể xa lạ, ngủ với một bạn đồng hành cùng giới được phân chia ngẫu nhiên. Hà bảo, đó cũng là cách để thử thách độ thích nghi của bản thân.

Nhưng Lan - một biên tập viên, thì lại dành cho mình những chuyến đi đúng nghĩa “một mình”, theo thói quen từ hồi còn độc thân. Mỗi khi căng thẳng, áp lực, Lan lại cố gắng rời nhịp sống hàng ngày bằng cách “trốn” vào một xó yên ả nào đấy, hạn chế giao tiếp, đôi khi chỉ để ngủ vùi trong tiếng sóng rì rào, vậy thôi.

Lan lên mạng chọn một địa điểm, có thể là đã từng đặt chân tới cũng không sao, có đầy đủ tiện nghi, rồi nhàn tản “sạc” lại năng lượng cho chính mình. Rồi sau đấy cô quay lại với công việc, gia đình và vô vàn những trách nhiệm của một phụ nữ thời hiện đại.

Cuối cùng thì, dù với hình thức nào, đi du lịch vẫn là cách đơn giản để phụ nữ được nghỉ ngơi đôi chút, tạm xa cái “guồng” quen thuộc, bồi bổ cho tâm hồn và sức khỏe của mình. Quan trọng nhất là biết cân đối, sắp xếp và đủ quyết tâm dành cho mình những chuyến đi.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI