Dải ruy-băng vàng trước ngõ

09/01/2022 - 05:55

PNO - Có thể người đi năm nay chưa về, mùa này còn bận, nhưng xin hãy luôn chắc chắn rằng mãi có một dải ruy-băng vàng treo trước ngõ...

Tinh sương thức dậy, tôi nghe cái lạnh rón rén bò vào giường là biết sắp tạm biệt năm cũ mùa cũ, đón năm mới mùa mới - mùa của đoàn tụ. 

Ngày nghỉ, tôi nấn ná dậy muộn. Mở điện thoại, tin nhắn của người thân, bạn bè, học sinh xa xứ đổ về máy: “Bên nhà ổn chưa?”, “Lạnh rồi, cuối năm rồi. Thèm về nhà quá!”. Đọc từng tin, nhìn từng tên người thật lâu, tôi nghe nỗi khát khao được về nơi sinh ra lớn lên, nơi có một quãng ấu thơ đầy kỷ niệm, có ông bà cha mẹ, anh chị bạn bè trào lên không thể kìm nén.

Nhớ có lần ngồi nói chuyện, giọng mẹ nhẹ tênh, nói với chị em tôi hay nói với chính mình tôi cũng không rõ: “Làm con người thật khó khăn”. Mấy chữ thôi mà nghe dài như 70 năm tuổi đời của mẹ, như quang gánh cuộc đời đè nặng trên vai. Làm người quả thật khó khăn.

Ta mạnh mẽ cỡ nào, bàn chân ta có vững chãi đến đâu rồi cũng có lúc nghe yếu ớt như tờ giấy bị quăng xuống nước. Yếu đến từng cái phất tay, ê ẩm đến từng cọng tóc. 

Lúc ấy, tôi chỉ muốn nằm vật ra trên chiếc giường thân thuộc. Không cần thẳng lưng nữa, không cần chỉnh cho tươi nét cười hay giọng nói nhẹ nhàng thu hút nữa, chỉ cần đổ xuống. Không phải đổ vào khách sạn nhiều sao một thời mình lui tới để nghe tự hào. Không phải đổ vào nhà hàng sang trọng với bạn bè nói cười rôm rả. Cũng không phải đổ vào bao chuyến đi khám phá những điều chưa biết. Đổ về nhà thôi.

Đổ vào cái nơi ta nghe thân thuộc như chính cơ thể mình. Nơi ấy, ta nhắm mắt đi cũng không va vào bất cứ đồ vật nào. Nơi ấy, ta chưa ngồi vào bàn đã biết mẹ sẽ làm món gì cho bữa cơm tối. Nơi ấy, ta sờ vào chiếc bình trà sứt quai đã lâu không dùng mà mẹ vẫn giữ lại như vật báu…

Không dưng, tôi giật mình tự hỏi, nếu không có một nơi để về thì sao? Nó đồng nghĩa với khoảng không trống hoác sau lưng, không có tình thân làm chỗ dựa, ta tựa vào đâu để đi qua những quãng khó khăn của đời mình?

Tie a yellow ribbon round the ole oak tree (Hãy buộc dải ruy-băng vàng lên cây sồi già) là một ca khúc Anh ngữ bất hủ đầy cảm xúc kể về một người vừa ra tù không biết có được vợ đón nhận hay không
"Tie a yellow ribbon round the ole oak tree" (Hãy buộc dải ruy-băng vàng lên cây sồi già) là ca khúc đầy cảm xúc, kể về chuyến xe của một người vừa ra tù. Anh hồi hộp không biết có còn được người thương giang tay đón nhận trở về hay không.

 

Tôi lại nhớ đến dải ruy-băng vàng treo trên những cây sồi trong nhạc phẩm nổi tiếng Tie a yellow ribbon round the ole oak tree (Hãy buộc dải ruy-băng vàng lên cây sồi già). Cả thế giới từng hồi hộp theo những giai điệu, ca từ như chính người tù trở về sau ba năm xa cách ấy. Anh không dám nhìn lên cây sồi. Anh sợ người vợ chưa cưới của mình sẽ không còn cho anh một chỗ để trở về. Anh sợ cô đã không còn yêu thương anh; không cho anh cơ hội để được yêu thương, làm lại, nương náu nữa.

Nếu chuyến xe buýt chạy qua cây sồi không có những dải ruy-băng vàng thì anh sẽ về đâu? Hơn cả tiếng reo, tựa như sự hồi sinh vỡ òa, khi chứng kiến trên cây sồi già cơ man màu vàng của dải ruy-băng mà cô gái đã treo cho mình, chàng trai ấy đã khóc. Biết bao người nghe đã khóc. Giọt nước mắt của niềm vui, lòng biết ơn những tình thân, tình thương, lòng bao dung mãi tồn tại trên đời. 

Chỉ có điều ấy thôi, chỉ có nơi ấy thôi - nhà mình với những yêu thương đùm bọc vô điều kiện - mới có thể cứu rỗi, nâng đỡ được con người.

Có thể người đi năm nay chưa về, mùa này còn bận, nhưng xin hãy luôn chắc chắn rằng mãi có một dải ruy-băng vàng treo trước ngõ. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI