Con gái Gen Z thắc mắc 'nhà nhiều tiền sao mẹ sống khổ vậy'

17/12/2025 - 06:00

PNO - Con gái không vui khi tôi đem trả tiệm chiếc điện thoại. Nó nói: “Nhà mình nhiều tiền mà sao mẹ phải sống khổ vậy? Rồi tiền làm ra để làm gì?”.

Con gái muốn mẹ đi ăn nhà hàng để được người khác phục vụ - Ảnh: Freepik
Con gái muốn mẹ đi ăn nhà hàng để được người khác phục vụ - Ảnh minh họa: Freepik

Bữa nọ, con gái tôi gợi ý: “Thỉnh thoảng mình nên đến một quán thật chill, gọi món lạ và đừng nhìn giá được không mẹ?”.

Tôi hỏi lại con: “Ví dụ như con sẽ đến đâu và gọi món gì?”. Cô con gái năm nay 25 tuổi của tôi chìa ra màn hình điện thoại, là một quán bia Bỉ, có những món con thích như là sườn cừu nướng ngói, bia thủ công Bỉ, cocktail…

Dù con gái nói không cần xem giá, nhưng lại là điểm khiến tôi tò mò nhìn vào đầu tiên. Ly cocktail có giá lên đến gần 300 ngàn đồng.

Con gái tôi nói thêm: “Mình cũng phải tự nâng cấp chất lượng cuộc sống mình lên chứ mẹ! Con biết giá hơi cao nhưng thỉnh thoảng mình mới đến”.

Có lần, con gái lớn của tôi sau khi nhận được khoản tiền thưởng cuối năm kha khá, liền đi mua cho tôi chiếc điện thoại đời mới có giá 25 triệu đồng. Tôi nhìn chiếc điện thoại con tự ý mua về mà chẳng hỏi qua ý mình, lòng buồn nhiều hơn vui.

Tôi biết con gái muốn tặng món quà bất ngờ cho mình vui, vừa khi chiếc điện thoại tôi dùng lâu nên đã quá cũ, hay hết pin và thỉnh thoảng gặp trục trặc. Vài lần con gợi ý tôi nên mua chiếc khác để tiện dùng, giờ điện thoại cũng rẻ.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc mua chiếc điện thoại thay thế, nhưng tôi chỉ dùng điện thoại với mục đích liên lạc và xem báo chí hàng ngày, nên cũng không quan trọng máy phải có nhiều tính năng. Vì vậy mà tôi ước chừng mình chỉ cần mua chiếc điện thoại dùng rồi cũng được, với tầm giá chừng 5 triệu đồng. Vậy mà đùng một cái, con gái xách về chiếc điện thoại xịn mới ra, trị giá bằng cả 2 tháng lương của con.

Tôi không những buồn mà còn khó chịu trong lòng, không kềm được những câu nói nặng lời với con. Tất cả nguồn cơn cảm xúc đó xuất phát từ tình thương của tôi dành cho con. Tôi biết con đi làm cực khổ mới có tiền nên xót con, muốn con giữ tiền đó để lo cho bản thân, hoặc để dành phòng thân sau này.

Sau cùng, tôi bắt con đem điện thoại trả lại cửa hàng. Theo quy định ở cửa hàng, sản phẩm chưa dùng trả lại sẽ bị trừ 20% giá gốc nếu người mua đổi ý đem trả. Tôi vẫn đồng ý trả, vì thà mất đi 5 triệu đồng còn hơn 25 triệu cho một thứ đồ dùng mà chỉ cần nhìn tới là lòng tôi không vui.

Bị mất 5 triệu chỉ sau vài tiếng đồng hồ, con gái tôi im lặng suốt những ngày sau đó. Tôi phải tìm cách giải thích với con, rằng không phải thứ gì có giá trị cao cũng là phù hợp với người dùng. Nếu như với số tiền đó bỏ ra để mua một thứ gì có giá trị thiết thực như là chiếc xe để đi mỗi ngày, hay những tiện nghi cho không gian sống của gia đình, hoặc mang lại sức khỏe cho bản thân thì tôi sẵn sàng đồng ý.

Con gái cũng nguôi ngoai dần, không giận tôi nữa. Từ sau lần đó, khi mua bất cứ món gì cho tôi, con liền hỏi ý kiến mẹ trước. Có những món tuy ít tiền thôi, nhưng thiết thực, cũng trở thành món quà mà tôi nâng niu đón nhận.

Tôi nhớ một lần, khi ông xã mới chuyển sang lĩnh vực đầu bếp, anh rủ tôi đi thưởng thức món lẩu bò Kobe ở một nhà hàng nổi tiếng. Đó cũng là món được những đầu bếp nổi tiếng khen ngợi. Anh ấy nói muốn đưa tôi đi ăn cho biết, bởi loại thịt bò và hương vị lẩu rất đặc biệt. Lần đó tôi cũng từ chối vì biết đó là món có giá tiền rất cao. Đắt gấp 10 lần nồi lẩu ở những nhà hàng khác. Anh tiu nghỉu vì không thuyết phục được tôi đi cùng.

Và lần này là đến cô con gái. Thấy tôi lưỡng lự, con gái không vui: “Nhà mình nhiều tiền mà sao mẹ phải sống khổ vậy? Rồi tiền làm ra để làm gì?”.

Với con gái tôi, chỉ cần mình xài trong khoản mình làm ra là được. Mình làm ra tiền để đồng tiền phục vụ lại cho bản thân, chứ không phải để tích lũy, để phòng thân cho tương lai xa xôi.

Tôi có nhiều diễn giải để giải thích với con gái mình, rằng mình vẫn có thể vừa vui mà vừa không tốn kém khoản tiền chiếm đến 1/3 tháng lương như vậy, không phải mình ki bo mà biết trân trọng công sức lao động của mình, chỉ dùng tiền cho những khoản chi phù hợp...

Nhưng lần này tôi không từ chối con nữa, bởi đúng như con nói, thỉnh thoảng mình cũng nên bớt nhìn giá cả, thả lỏng đầu óc cho tinh thần thư thái và có thêm những khoảnh khắc thật đẹp bên con.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI