Đã rất lâu tôi không về nhà

03/01/2020 - 17:50

“Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn là thứ quả non xanh”. Đừng đợi đến lúc thành công mới về thăm cha mẹ.

Đã rất lâu tôi không về nhà, dù luôn rất nhớ gia đình mình. Có lẽ tôi sợ cảm giác phải đối mặt với một hiện thực: cha mẹ đang già đi, còn mình vẫn chỉ là một đứa con tầm thường, vô dụng, chưa thực sự gánh vác nổi cuộc sống này. Chính vì vậy, tôi sợ trở về, sợ nhìn thấy cha mẹ vẫn phải lam lũ vất vả nhưng tôi lại chẳng làm được gì cho đấng sinh thành.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nỗi sợ ấy giống y tâm trạng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong bài Mẹ và quả: “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn là thứ quả non xanh”.

Tuổi ba mươi, khi bạn bè hầu hết đều đã có gia đình, công việc ổn định, bắt đầu khoe nhà, khoe xe, hay những chuyến du lịch xa xỉ, thì tôi chỉ là một đứa làm thuê ba cọc ba đồng, tằn tiện để phụ giúp cha mẹ trả bớt những khoản nợ từ ngày tôi đi học. Tôi đã luôn cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ khả năng có hạn.

Cha mẹ tôi là những người nông dân bình thường, quanh năm quanh quẩn với ruộng đồng vườn tược, tích cóp để nuôi con. Ngày tôi vào đại học, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt già nua. Có lẽ cha mẹ nhìn thấy một hy vọng ngày tôi được đổi đời ở đó.

Tôi ra trường, bấp bênh mãi với những hồ sơ xin việc, những lần hẹn phỏng vấn, và cả những công việc tạm bợ để bám trụ lại thành phố này. Có lẽ đây mới chính là một bức tranh hiện thực, đan xen với những người dễ dàng tìm được một công việc tốt và nhanh chóng, còn có cả tôi và rất nhiều người khác, lại chỉ tìm thấy những cơ hội hết sức mong manh. Nên thành phố này, vốn dĩ là nơi náo nhiệt nhất, lại chính là nơi cô độc nhất, bởi nó chứa đựng cả nỗi cô đơn, lo lắng, bấp bênh của rất nhiều người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nỗi cô đơn của những kẻ thất bại, càng vùng vẫy để thoát ra thì càng bị những nghèo nàn, gian khó bủa vây. Tôi cũng biết mình không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nên cố lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, rồi tự vỗ về mình trong nỗi cô độc trên hành trình mải miết ấy. 

Chỉ đến khi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi chạy ùa về nhà, để những tủi hờn vỡ òa như một đứa trẻ, tôi mới nhận ra rằng mình đã ấu trĩ đến thế nào. Dù thế giới ngoài kia quá nhiều mỏi mệt, chúng ta vẫn luôn có một nơi bình yên để quay về, hà cớ gì phải gồng mình trốn tránh? Hơn cả việc mong mỏi con mình thành đạt, với cha mẹ, đó là được nhìn thấy con khỏe mạnh và bình an. 

Dù chỉ là một kẻ tầm thường kém cỏi giữa cuộc đời, thì bạn vẫn là báu vật của cha mẹ. Dẫu chưa đủ sức trở thành một chỗ dựa vững chãi cho tuổi già sức yếu, chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, thì đó đã là một điều đáng quý. Đừng đợi đến lúc thành công mới về thăm cha mẹ. Tuổi già của họ không chờ bạn đâu. 

Nhật Dương

 
TIN MỚI