Đã đến lúc dành thời gian cho mình

09/08/2021 - 06:01

PNO - Người đàn bà lúc này như bắt đầu trẻ lại với chính tự do của mình. Đừng yên phận với chữ già để đánh mất mình.

Ở tuổi 30 rực rỡ của đời người, lúc sự nghiệp thăng hoa nhất, đa phần phụ nữ lại dính vào việc nuôi con. Đứa trẻ ra đời không chỉ làm “thay da đổi thịt” bà mẹ mà còn gần như đánh bật hết các ham thích cá nhân của bà.

Con lớn một chút mẹ lại lo chuyện đưa đón con đi học. Cho con học nhiều môn năng khiếu thật ra cũng không phải ước vọng con thành nghệ sĩ, mà bà mẹ như bù đắp những gì mẹ chưa có và không làm được. Cứ như thế mẹ cặm cụi suốt đời vì con.

Đến một ngày con trưởng thành tung cánh bay, mẹ sung sướng rồi ngơ ngác khi đối diện với chính mình. Sự tự do của mẹ giờ giống như hai bàn tay trắng. Cầm quyết định về hưu chỉ có một con đường hoặc tiếp tục là bà nội trợ đảm của ông chồng già hoặc vi vu với bạn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhiều chị em lúc này chuyển sang cày xới miếng đất mình mua dưỡng già, phấn chấn như bước vào một nghiệp mới. Có chị đi học yoga, có chị luyện ngoại ngữ để đợi gặp con ở nước ngoài. Trăm đường ngàn lối rẽ, tùy vào góc độ từng người.

Thời gian còn ngắn chẳng biết bệnh già đổ ra lúc nào. Điều kiện kinh tế không nhiều chỉ còn cây đàn vẫn im lìm trong nhà. Con đi học rồi, bán thì cảm thấy tiếc vì nó tồn tại như đời sống thơ ấu của con. Thế là mẹ ngồi lên và mày mò tìm cách tự học.

Lâm vào trận mới biết mình như đứa trẻ tập đi từng bước một. Âm thanh vang lên như khua động một thế giới mới. Não, tay chân đã bộc lộ tất cả sức ỳ của người già. Vậy là ta phải leo dốc, lần mò qua một bài ta lại thấy tự hào với chính mình. Ta lại tiếp tục cuộc thử sức mới và nhích lên.

Đừng buông tay khi tuổi già, đó chính là chỗ trống cho bệnh tật. Sức ỳ len lỏi vào ta bất kể giờ khắc nào. Khi học rồi sẽ nhận ra mình đã thật ngốc, giá như thời trẻ ta yêu ta hơn chút, lo cho con mà đừng bỏ quên mình thì có lẽ bây giờ con chẳng nhìn ta như kẻ yếm thế, lạc hậu, ta cũng không cần mong con cái quá quan tâm đến ta. 

Chúng ta bỏ cả tuổi xuân để dốc sức làm cho con, nhưng con sẽ sống và làm theo cách của chúng. Tôi đã chứng kiến nhiều ông bố bà mẹ tích góp của cải nhiều lắm, đồ đạc giường tủ cổ rất đắt tiền, nhà toàn làm bằng gỗ quý có thể truyền tới ba đời không sứt mẻ, nhưng cậu con lại cảm thấy nặng nề và nó thích ra riêng tìm tự do trong một căn hộ trên lầu cao chót vót đồ đạc hiện đại. 

Điều cả tuổi xuân ta kỳ vọng để lại cho con thì con chẳng ngó ngàng. Đến khá nhiều gia đình công chức trung lưu, khách cũng dễ thấy một cây đàn piano phủ khăn, đó chính là giấc mơ đã bị lãng quên. 

Khi mình nhận ra tất cả những điều trên là lúc phía trước đoạn đường còn lại ngắn rồi. Phải nghị lực lắm, mình mới tìm được sự giải thoát khỏi trầm mặc của tuổi già. Sống cho những điều mình thích, phải mạnh mẽ vuợt qua, có khi cả sự trách móc, hờn dỗi của con cái. 

Có rất nhiều cặp vợ chồng về già việc ai người nấy làm, thậm chí mỗi người sống riêng một nơi, không phải họ đổ chướng “bệnh già” mà đến lúc này họ mới nhận ra rằng mình vì người bên cạnh đủ rồi. Đừng nghĩ mọi sự vì mình là ích kỷ mà chính ta đánh thức con người của mình và biết dành cho mình. 

Người đàn bà lúc này như bắt đầu trẻ lại với chính tự do của mình. Đừng yên phận với chữ già để đánh mất mình. Hãy dành cho mình một chút, đó là bí quyết sống khỏe cho ta trẻ. 

Phi Vũ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI