Tôi từng rất khó chịu khi ai nhận xét con gái giống mẹ

29/11/2025 - 23:27

PNO - Tôi không thích nghe ai nói tôi giống mẹ. Từ sâu bên trong, tôi biết chắc không chỉ là chuyện ngoại hình.

Hồi nhỏ, mỗi lúc có ai đó đến chơi nhà, họ thường khen chị gái tôi xinh và giống cha. Sau đó, họ sẽ quay sang tôi và nói: “Sao chị em chẳng giống nhau gì nhỉ?”. Tôi nghe câu nói này nhiều đến mức mặc định giống cha là xinh và ở chiều ngược lại, giống mẹ là không xinh.

Tôi rất hay bị cười chê: “Chân gì mà như cột đình”, “trái chân to thế này thì lùn một mẩu là đúng thôi”, “người ục à ục ịch”, “mặt sao đầy tàn nhang thế kia”, “ngón tay gì mà thô”... “Linh béo” là biệt danh mọi người thường gọi tôi suốt mười mấy năm. Ai đến nhà cũng tỏ vẻ thương hại cho ngoại hình của tôi.

Mẹ tôi không béo. Bà chưa bao giờ là chuẩn xinh đẹp của tôi, nhưng cũng không xấu trong mắt của số đông. Tôi chỉ biết mình không thích được khen giống mẹ. Từ sâu bên trong, tôi biết chắc không chỉ là chuyện ngoại hình.

Mẹ tôi ở tuổi U70 (Ảnh nhân vật cung cấp)
Mẹ tôi ở tuổi U70 (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi lớn lên với việc thấy cha tôi rất nhàn rỗi, ông ít khi lo lắng hay tham gia giải quyết chuyện trong nhà. Ông thích chơi hơn thích làm, tính tình phong lưu, cuộc nhậu nào ông cũng được mời đến. Nhưng về nhà, ông lại thường tỏ tính gia trưởng, la mắng mẹ tôi đủ điều.

Ngược lại, mẹ tôi lam lũ từ sáng sớm cho đến tối mịt bên gánh hàng rau và công việc đồng áng. Những đêm rét căm căm, sáng lạnh buốt da buốt thịt hay trưa nắng chang chang, mẹ đều tất bật ở ngoài trời, dầm mình trong nước lạnh, kiếm tiền để nuôi 3 anh em tôi. “Con gái giống cha giàu ba họ”, tôi càng không thích được ai khen giống mẹ.

Nhưng rồi tháng năm dần trôi, tôi khôn lớn và cũng trở thành một người mẹ. Tôi nhìn mẹ ở tuổi gần 70. Khi con cái đã lớn, yên bề gia thất, mẹ tôi mới có thời gian cho riêng mình, bà tích lũy tiền, tìm hiểu các cách chăm sóc sức khỏe. Mỗi lần về quê, tôi lại thấy mẹ tươi tắn, rạng ngời hơn.

Cái bụng mỡ của mẹ, trước đây như một chiếc bánh dày khổng lồ, núng nính, dính chặt vào bụng mẹ, cuối cùng đã biến mất. Mẹ từng than vãn, nghĩ giá mà cắt được cái khúc ấy. Nhưng đặc thù công việc của mẹ là cả ngày ngồi ở chợ bán hàng, về lại ngồi vò đậu, ủ giá, cắt mùng, dưa, ngắt cuống cà để muối... Mỡ bụng tích dần từng ngày mà mẹ chẳng có thời gian để làm gì với nó.

Nhưng bây giờ, tuổi già của mẹ thật đẹp. Tôi nhìn lại sự trưởng thành của anh chị em tôi, những đứa trẻ xuất thân trong gia đình thuộc 'hộ nghèo', cái ăn còn chẳng đủ, nhờ một tay mẹ nuôi cho từng đứa tốt nghiệp từ trung cấp cho đến đại học, có nghề nghiệp ổn định. Lúc nào mẹ cũng nhường hết cho chúng tôi, bà nói: “Học hành là quan trọng nhất”.

Mẹ tôi vẫn bán hàng ở chợ mỗi ngày nhưng không còn áp lực nhiều như trước  (Ảnh nhân vật cung cấp)
Mẹ tôi vẫn bán hàng ở chợ mỗi ngày nhưng không còn áp lực nhiều như trước (Ảnh nhân vật cung cấp)

Dù tôi cũng chẳng thành công gì hay báo hiếu nhiều để mẹ nở mày nở mặt với xóm làng, nhưng nhìn lại cuộc đời của mẹ và tôi, tôi bỗng thấy mong có được thành tựu như mẹ. Tôi nhận ra, mẹ đã sống một cuộc đời thật đáng sống. Một người phụ nữ quê mùa chỉ học hết cấp III, quanh năm ngồi 'mòn mông' ở chợ, chịu khó từng ngày, trải qua bao gian truân, uất ức rồi bình yên khi về già.

Bây giờ mẹ tôi chăm chỉ tập yoga, chẳng bỏ buổi nào, kiên trì thực hiện những động tác khó dù ở tuổi U70. Mẹ vẫn 'lạc hậu' trong cách dùng điện thoại, Facebook, thích những điều chẳng để làm gì, có những định kiến hạn hẹp, cổ hủ về con người… nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ mẹ.

Mỗi lần sinh sự cãi nhau với chồng, tôi thường nghĩ đến mẹ. Nếu so về vai trò người chồng, người cha trong gia đình, chồng tôi thực sự hơn cha tôi rất nhiều. Anh kiếm tiền chính trong nhà, không nề hà giúp vợ việc nhà, tối tối vẫn ngồi học cùng con. Ấy thế mà tôi chẳng bao giờ chịu nhịn anh, dù là những bất đồng nhỏ nhất.

Mẹ đam mê tập yoga với những động tác ngày một khó hơn (Ảnh nhân vật cung cấp)
Mẹ tác giả đam mê tập yoga với những động tác ngày một khó hơn (Ảnh nhân vật cung cấp)
Bây giờ tôi lại tự hào khi được khen giống mẹ (Ảnh nhân vật cung cấp)
Bây giờ tôi lại tự hào khi được ai khen giống mẹ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Mẹ tôi thì khác, bao nhiêu năm tháng cha vô tâm, để mẹ gồng gánh một mình, mẹ vẫn kiên nhẫn “cơm sôi bớt lửa” và chung sống yên ấm với cha tôi đến tận ngày hôm nay. Tôi từng nghĩ mẹ thật nhu nhược, tôi sẽ không bao giờ như mẹ. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu, để chịu đựng và đi qua những khốn khổ của cuộc đời một cách bình lặng mới là mạnh mẽ, là khôn ngoan.

Tôi cũng thật lòng biết ơn mẹ vì đã giữ cho anh chị em tôi một mái ấm đủ đầy. Tôi hiểu rằng hạnh phúc hay xinh đẹp hay không không phải do mình giống cha hay giống mẹ mà là do tâm thái, nỗ lực tự bản thân. Tôi lại tha thiết học được sự chịu thương chịu khó, biết im lặng cần mẫn vì gia đình và sống cho riêng mình khi đến lúc như mẹ. Tôi nghĩ rằng đó không phải hy sinh mà là lựa chọn.

Vài hôm trước, khi đang ngồi đọc sách ở ghế sofa, con gái tôi bỗng dưng nói: “Nhìn mẹ cười giống hệt bà ngoại”. Trái tim như dịu lại, tôi đáp: “Vậy sao? Mẹ tự hào vì điều đó!”.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI