Cơn lũ đi qua, tình người ở lại

28/07/2025 - 09:30

PNO - Chị tin, không riêng mình chị, không riêng gì nơi thành phố chị sống, mà ở muôn nẻo đường Tổ quốc đã, đang và sẽ có thật nhiều những tấm lòng yêu thương gửi về bà con vùng lũ theo các cách khác nhau. Nơi cơn lũ đi qua, tình người ở lại.

Những ngày qua, khi hình ảnh về cơn lũ dữ ở miền Tây Nghệ An liên tục xuất hiện trên đài báo, tivi, lòng chị như có lửa đốt.

Những mái nhà, những mảnh vườn, những đàn gia súc… là cả gia tài của người dân chìm trong nước. Những con đường huyết mạch bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng, biến các bản làng thành những ốc đảo cô lập.

Chị nghe trong bản tin có nhắc đến những địa danh đã quá quen thuộc ở quê chồng. Chị gọi điện về cho bố mẹ chồng, giọng lo lắng: "Bố mẹ ở nhà có sao không ạ? Bà con hàng xóm thế nào rồi? Nơi ông bà ở không ảnh hưởng nhiều nhưng nghe kể về sự tan hoang của nhiều nơi, chị thấy lòng mình se sắt.

Sau khi nước rút, một khung cảnh tan hoang, xơ xác đến nao lòng hiện ra. Những ngôi nhà chỉ còn là bãi đất trống. Sách vở của trẻ em lấm lem bùn đất, trôi dạt khắp nơi. Người lớn thất thần nhìn cơ nghiệp cả đời mình bỗng chốc hóa thành con số không. Cuộc sống của đồng bào vùng núi vốn đã khó khăn nay lại càng chồng chất gian nan.

Người dân giúp nhau dọn dẹp sau lũ
Người dân giúp nhau dọn dẹp sau lũ

Những hình ảnh đau lòng đó thôi thúc chị. Ngày đi làm, tối đến, chị soạn lại toàn bộ tủ quần áo của gia đình. Những chiếc áo ấm của hai đứa con đã bắt đầu chật, những bộ quần áo đi làm của chồng còn tốt, chiếc áo khoác gió của chị ít khi dùng đến... tất cả đều được mang ra. Sau đó, chị đăng một dòng trạng thái ngắn gọn lên nhóm Zalo của các mẹ trong khu chung cư, lên trang Facebook cá nhân: "Nhà em có ít đồ muốn gửi về cho bà con vùng lũ ở quê chồng Nghệ An. Bố mẹ nào có quần áo, sách vở cũ cho các con thì cho em xin góp chung một chuyến."

Chị không ngờ, lời kêu gọi nhỏ bé của mình lại có sức lan tỏa đến vậy. Chỉ trong vài ngày, cửa nhà chị liên tục có người bấm chuông. Người thì mang đến một túi quần áo trẻ em, người thì góp vài thùng mì tôm, người lại gửi những tập vở còn mới tinh và đồ đùng học tập. Căn phòng khách của gia đình chị trở thành một điểm tập kết thu nhỏ với những túi quần áo và vật dụng đầy ắp tình người. Chị rơi nước mắt khi thấy con gái ôm tập vở được tặng thưởng hôm tổng kết năm học đưa cho mẹ và nói: “Con cũng muốn ủng hộ các bạn ở quê. Mẹ cho con góp với!”

2 ngày nghỉ cuối tuần, chị dành toàn bộ thời gian để phân loại, gói gém. Từng chiếc áo, chiếc quần đều được chị gấp lại ngay ngắn. Chị cẩn thận dán những tờ giấy ghi chú rõ ràng bên ngoài mỗi túi nilon: "Áo ấm bé trai 5-7 tuổi", "Quần áo người lớn - nữ", "Khăn mặt và vật dụng cá nhân".

Chị còn chuẩn bị một túi riêng đựng bút mực, thước kẻ, vở trắng cho các em học sinh. Những thùng carton lớn được dán băng keo cẩn thận, chị nắn nót ghi dòng chữ :"Hàng cứu trợ gửi đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An”

Bàn tay thoăn thoắt của người phụ nữ Hà thành gói cả tấm lòng của một người con dâu xứ Nghệ. Chị gói vào đó sự sẻ chia với những thiếu thốn, vất vả mà bà con đang phải chịu đựng. Chị gói vào đó cả tình yêu thương của mình dành cho mảnh đất đã cho chị một người chồng hiền lành và một gia đình ấm áp.

Chị không sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ nhưng từ ngày theo chồng về làm dâu nơi đây chị đã thấu hiểu những gian khó, khắc nghiệt của thiên nhiên, sự lam lũ, cần lao, bền bỉ, kiên cường, nghĩa tình sâu nặng của người dân nơi đây. Quê chồng cũng là quê mình như một mệnh đề đã mặc định trong tim chị.

Tối đến, khi 2 con đã ngủ say, chồng chị ra phòng khách phụ giúp, nhìn vợ mồ hôi lấm tấm trên trán, anh thương nói: "Vất vả cho em quá, mình à." Chị cười, nụ cười hiền hậu dù đã thấm mệt: "Vất vả gì đâu anh. Em chỉ mong những thứ này đến tay bà con càng sớm càng tốt để ổn định cuộc sống. Nghĩ đến cảnh một em bé nào đó bị trôi sạch sách vở nhận được tập vở mới để đến trường trở lại, hay một cụ già có thêm chiếc áo, em cũng cảm thấy ấm lòng”.

Chị không cần ai biết tên mình, cũng chẳng mong được ghi nhận. Với chị, được làm một điều gì đó cho quê chồng đã là một niềm hạnh phúc. Cũng từ tấm áo, tập vở… nhận được, lòng chị lâng lâng xúc động bởi nghĩa tình lớn lao đồng bào mình dành cho nhau. Chị tin, không riêng mình chị, không riêng gì nơi thành phố chị sống, mà ở muôn nẻo đường Tổ quốc đã, đang và sẽ có thật nhiều những tấm lòng yêu thương gửi về bà con vùng lũ theo các cách khác nhau. Nơi cơn lũ đi qua, tình người ở lại.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI