Con không muốn làm chị hai…

25/03/2026 - 06:00

PNO - Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái đẩy đứa em sơ sinh vì muốn nằm gần cha mẹ. Đáng nói, rất nhiều người ủng hộ ý kiến người mẹ: từ sau kiên quyết không cho ngủ chung.

Người mẹ viết rằng cô bé đã lớn rồi nhưng vẫn nằng nặc đòi ngủ cùng bố mẹ. Có hôm bắt bé sang phòng khác ngủ, nhưng nửa đêm bé vẫn mò qua.

“Sáng dậy tự nhiên mở camera kiểm tra, mò đúng đoạn này mà mình lặng người luôn. Thật sự phải rút kinh nghiệm. Từ giờ dù con gái có đòi ngủ chung thế nào cũng không cho nữa, kể cả có khóc”, người mẹ nhấn mạnh cuối bài viết.

Hình ảnh cắt ra từ đoạn clip lan truyền trên Facebook - Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh cắt ra từ đoạn clip lan truyền trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Dưới phần bình luận, một số người bày tỏ ý kiến ủng hộ. Tôi thấy đau lòng trước phản ứng này.

Tôi từng xem một clip khác: một bé gái chừng một tuổi, nửa đêm lén sang tìm mẹ. Nhưng con bé không dám leo lên giường, chỉ đứng nép bên chiếc nôi của em và nhìn. Khi mẹ phát hiện, con bé giật mình, rụt rè lùi lại.

Người mẹ không mắng, chỉ vội ôm con vào lòng, con bé cũng ôm chặt lấy mẹ. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ đứa trẻ lại thấy mình thuộc về vòng tay quen thuộc, không còn cảm giác bị đẩy ra ngoài.

Tôi nghĩ rằng, làm cha mẹ đôi khi cần hiểu một điều rất đơn giản: không đứa trẻ nào muốn chia sẻ hoàn toàn cha mẹ của mình cho bất kỳ ai khác, kể cả em ruột.

Chỉ khi người lớn đủ tình thương và kiên nhẫn, họ mới có thể dạy đứa lớn cách yêu thương em mình một cách tự nhiên. Và hơn cả, họ cần giữ được sự cân bằng trong tình thương dành cho các con.

Tôi là chị hai trong nhà, sau tôi còn hai em gái. 25 tuổi, tôi đã nhiều lần rơi nước mắt vì vai trò ‘chị hai’.

Tôi sống cùng bà ngoại và hai em vì cha mẹ tôi đi làm xa. Người lớn không phải không thương tôi, nhưng cách thương đôi khi khiến tôi mệt mỏi, áp lực, tủi thân.

Suốt những năm đi học rồi đi làm, tôi thường nghe mẹ dặn: ‘Con phải ráng học, ráng làm. Nhà này mẹ chỉ còn trông cậy vào con. Sau này con còn phải lo cho hai đứa nhỏ’.

Tôi hiểu trách nhiệm của mình, nhưng tôi ước mẹ có thể động viên tôi nhiều hơn là đặt ra mục tiêu. Nếu có chỗ dựa tinh thần, có lẽ tôi đã không thấy cuộc đời nặng nề đến vậy.

Bây giờ tôi đi làm văn phòng. Sáng đi, tối gần 19g mới về. Bà ngoại vẫn chờ cơm, hai đứa em thì nằm dài trên giường. Tôi nhắc tụi nhỏ xuống phụ, một đứa kêu đau bụng, đứa kia nói mệt.

Tôi cằn nhằn vài câu, bà lại bảo để bà làm, đừng tị nạnh. Không nỡ nhìn bà hơn 80 tuổi lụi cụi, tôi lại xuống bếp dọn dẹp.

Ăn xong, hai đứa em lại lên giường, còn tôi rửa chén, tắm rửa, rồi tiếp tục làm việc đến khuya, có khi 2 - 3 giờ sáng.

Sáng ra, nếu không gọi được xe ôm, bà lại gọi tôi dậy chở các em đi học. Tôi không phàn nàn, nhưng chỉ cần chậm một chút, bà lại nói: ‘Lớn rồi mà không biết lo cho em’. Trong khi nhà rất gần trường, các em hoàn toàn có thể tự đi.

Cuối tuần cũng vậy, các em ngủ nướng, bà dậy sớm nấu ăn. Rồi bà lại trách tôi không biết phụ, lỡ mai này bà không còn, tôi làm sao lo cho hai đứa nhỏ.

Mọi người trao cho tôi vai trò chị hai, nhưng khi tôi nhắc nhở các em, lại bảo tôi làm quá, không biết nhường nhịn. Nhiều lúc tôi không biết mình sai ở đâu. Tôi chưa từng chọn làm chị hai, nhưng vẫn luôn thương các em và chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ mặc chúng. Tôi chỉ ước, trong những lúc mệt mỏi, sẽ có ai đó đứng về phía mình.

Tôi tin ngoài kia còn nhiều đứa trẻ giống như tôi, chỉ cần một chút công bằng trong tình thương của cha mẹ. Vì tình yêu nào rồi cũng phải sẻ chia. Người lớn có thể nhường em, nhưng không có nghĩa là phải chịu đựng tất cả những nỗi buồn, sự chê trách…

Khôi Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI