Những chiều có mẹ

14/03/2026 - 06:00

PNO - Những chiều có mẹ, cùng mẹ chơi những trò đơn giản đã trở thành ký ức ngọt ngào nhất trong tôi.

Ngày đó, mẹ từng thắt cho tôi những con cào cào  xanh mướt bằng lá dừa - Ảnh minh họa do AI tạo
Ngày đó, mẹ từng thắt cho tôi những con cào cào xanh mướt bằng lá dừa - Ảnh minh họa do AI tạo

Hơn 40 năm trước, tôi còn là đứa trẻ mẫu giáo. Ngày đó, con nít chỉ đến trường một buổi. Buổi còn lại ở nhà, bài tập cũng ít nên chúng tôi đa phần tụ tập bày trò, thích làm gì thì làm.

Chơi mãi cũng chán. Có những buổi chiều tôi chẳng có kèo nào để rong ruổi, không sang nhà đứa nào, cũng không đón bạn nào qua vườn trèo cây hái trái. Đó là những lúc tôi giận hờn đám thằng Tèo, con Khánh hoặc là khi chúng bận theo cha mẹ đi công chuyện. Tôi tha thẩn chơi một mình trong nhà. Chính vào những lúc ấy, tôi phát hiện ra một người bạn tuyệt vời: mẹ.

Mẹ tôi là giáo viên trường làng. Dạy học một buổi, buổi còn lại mẹ làm vườn, làm ruộng. Lúc nông nhàn hay lúc trái cây chưa vào vụ, mẹ cũng có thời gian rảnh để chơi với các con. Những món đồ chơi đầu tiên của tôi đều từ tay mẹ làm ra: con cào cào bằng lá dừa non; chiếc đồng hồ, cái nhẫn, bộ dây chuyền, cái lắc tay làm bằng lá dừa nước, trang trí thêm bằng bông dừa, bông trang… Thằng Út em tôi được mẹ làm cho cây súng bằng tàu chuối, ống thụt trái nổ. Mẹ còn chỉ nó nặn đất sét thành cái chum nho nhỏ rồi quật mạnh xuống nền đất cho vang tiếng bụp tạch như pháo nổ. Những trò như chuốt miếng ngói, cục gạch sao cho mỏng vừa phải, vừa tay cầm rồi thảy khéo léo cho nó nhảy 3-4-5 bước trên mặt ao cũng là mẹ bày cho.

Hồi nhỏ, anh Hai tôi có một cái ná thun rất ngầu. Tài bắn ná của anh cũng thuộc hàng bách phát bách trúng. Ai cũng tưởng anh là “đệ tử chân truyền” của ba. Nhưng thật ra, tất cả đều do mẹ “truyền dạy”.

Một lần đi vườn, gặp cây nhãn già gãy một nhánh lớn, mẹ ngắm nghía, lựa thế rồi chặt về cho anh Hai một khúc cây chạc ba. Về nhà, mẹ tìm dây thun, cẩn thận thắt thắt cột cột làm thành món đồ chơi cho con. Mẹ dắt anh Hai ra cây chùm ruột sau nhà, nhặt một viên đá nhỏ, lồng vào dây rồi nheo một bên mắt ngắm bắn. Trái rơi lộp độp trước ánh mắt tròn xoe thích thú của chúng tôi.

Từ đó, chiếc ná thun trở thành nguồn cơn bao cơn giận của nội. Đó là những lần anh Hai tập bắn làm bể bình trà, bóng đèn; làm rụng đám bông nội trồng. Có khi anh nghịch ngợm bắn trúng mông con nít hàng xóm khiến cha mẹ chúng sang nhà mắng vốn.

Ba nói hồi nhỏ, mẹ là thủ lĩnh của đám con nít trong xóm. Các trò nghịch ngợm, phá làng phá xóm đều do mẹ cầm đầu. Mẹ chơi món gì cũng giỏi, cả trò của con gái lẫn con trai, từ banh đũa, nhảy dây, cò chẹp… tới đá cầu, đá banh, bắn bi, bắn ná… Trong những lần đánh trận giả, mẹ thường làm nguyên soái, còn ba làm quân hầu. Đùa giỡn, mày tao chi tớ với nhau suốt tuổi thơ, ai dè lớn lên ba mẹ yêu nhau rồi về chung một nhà. Mẹ thành cô giáo, ba theo nghề thợ mộc ông nội truyền lại. Tới khi chúng tôi ra đời, ba mẹ càng vất vả trong cuộc mưu sinh. Nếu không có những lúc tạm ngừng công chuyện để làm món này, món kia cho chúng tôi chơi, có lẽ mẹ cũng quên mất mình từng có những tháng ngày chơi thả ga, vui hết mình hồi nhỏ.

Sau này lớn lên, tôi thầm cảm ơn những người làm chính sách giáo dục ngày ấy đã cho con nít chúng tôi một buổi học, một buổi chơi. Đó cũng là thời gian chúng tôi gắn bó với làng xóm, quê hương, ông bà, cha mẹ, bạn bè. Những chiều có mẹ, cùng mẹ chơi những trò đơn giản đã trở thành ký ức ngọt ngào nhất trong tôi.

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI