Áp lực "gánh cả thế giới" làm chị em mỏi mệt

15/05/2025 - 14:44

PNO - Có những gánh nặng chẳng ai trao nhưng phụ nữ lại tự mình mang lấy. Phải nấu cơm đầy đủ mỗi tối. Phải cười với chồng dù trong lòng đầy mỏi mệt. Phải giữ được cân nặng lý tưởng...

Phụ nữ, trong rất nhiều hoàn cảnh, giống như mặt hồ phẳng lặng. Họ giấu đi bao biến động bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Dù mệt, họ vẫn mỉm cười. Dù buồn, họ vẫn vun vén. Dù kiệt sức, họ vẫn cố gắng làm tròn vai vợ hiền, mẹ tốt, con ngoan, nhân viên mẫu mực…

Xã hội không yêu cầu họ phải hoàn hảo. Nhưng lạ thay, chính họ lại tự đặt ra những chiếc thang tiêu chuẩn không có đích đến. Phải nấu cơm đầy đủ mỗi tối. Phải không nổi giận với con. Phải cười với chồng dù trong lòng đầy mỏi mệt. Phải giữ được cân nặng lý tưởng, làn da đẹp, sự nghiệp ổn định, mối quan hệ hài hòa…

Trong giờ giải lao, chị đồng nghiệp tâm sự với chúng tôi rằng đã mười mấy năm nay chị đều dậy từ 4-5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trưa đi làm về muộn cũng phải lục đục nấu nướng cho cả ông bà lẫn chồng con, ăn uống dọn dẹp xong lại tất tả chạy đi ngay cho kịp giờ làm. Mười mấy năm chung sống nhưng số lần cả nhà chị đi ăn bên ngoài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đi cũng vì bất đắc dĩ. Mọi người ngạc nhiên, còn chị thì cảm thấy thỏa mãn trước sự trầm trồ.

Chị giải thích rằng chồng chị không thích ăn ngoài, lúc nào cũng ăn cơm nhà. Bố mẹ chồng cũng vậy, bảo ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh, lại không ngon. Mọi người khen chị đảm đang, chị thấy sung sướng. Có người giới thiệu cho chị vài địa chỉ quán ngon có thể ship tận nhà, khi nào đi làm về muộn thì đỡ nấu nướng cực thân, nhưng chị gạt đi.

Chúng tôi vừa phục sức chịu đựng của chị, vừa ái ngại cho chị. Phụ nữ đôi khi muốn một mình gánh cả thế giới. Họ quên mất rằng, không ai có thể làm tất cả. Và càng cố để được “đủ”, họ càng xa rời cảm giác được là chính mình.

Phụ nữ nên buông bỏ bớt kỳ vọng để cuộc sống được thoải mái hơn (ảnh minh họa)
Phụ nữ nên buông bỏ bớt kỳ vọng để cuộc sống thoải mái hơn (ảnh minh họa)

Có một loại áp lực không mang tên, không hình dạng nhưng bám theo người phụ nữ như bóng với hình. Họ không dám buông tay khỏi trách nhiệm, vì sợ bị đánh giá là ích kỷ. Họ không dám nói “tôi mệt”, vì sợ bị cho là yếu đuối. Họ không dám chọn lối sống khác, vì sợ lệch khỏi những khuôn mẫu được dạy từ nhỏ.

Đó không chỉ là kỳ vọng của xã hội. Đó còn là kỳ vọng của mẹ họ ngày xưa, của bạn bè cùng lứa, của những bài viết trên mạng, của những bức ảnh gia đình “hoàn hảo” mà ai đó vừa đăng lên Facebook.

Và đáng buồn nhất, đôi khi đó lại là kỳ vọng do chính họ tạo ra, để rồi mắc kẹt trong chính chiếc lồng son của mình.

Tôi có một cô bạn rất xinh đẹp và tài giỏi. Ai nhìn vào cũng cảm thấy cô ấy quá hoàn hảo. Nhưng rồi một ngày, sau những thất bại trong cuộc sống hôn nhân, bạn ấy buồn bã nói với tôi rằng, sự hoàn hảo không phải là cái đích, mà là chiếc bẫy.

Bạn ấy chia sẻ: “Tui từng muốn làm tất cả mọi thứ thật tốt. Nhưng rồi một ngày tui nhận ra, tui đã quên mất mình đã từng vui vẻ, vô tư thế nào.”

Chúng ta quên rằng, làm một mâm cơm đơn giản vẫn là yêu thương. Nằm yên 15 phút mà không làm gì, vẫn là một cách sống có ý nghĩa. Giao việc cho chồng, nhờ người thân giúp, hay chỉ đơn giản là... tạm gác việc nhà lại để thở, những điều ấy không khiến ai thất vọng, ngoài chính sự cầu toàn của bản thân. Hoàn hảo không phải là mục tiêu. Hạnh phúc tự bên trong mới là điều cần giữ.

Tôi nhận ra, đối với phụ nữ chúng ta, hình như buông bỏ kỳ vọng không phải là đầu hàng, mà là tỉnh thức.

Khi một người phụ nữ học được cách nói “không”, đó không phải là ích kỷ - mà là biết giới hạn. Khi cô ấy ngừng chạy theo những gì người khác nghĩ, đó không phải là thờ ơ - mà là thấu hiểu chính mình.

Buông bỏ không có nghĩa là buông xuôi. Buông bỏ là chọn sống tỉnh táo - biết đâu là điều quan trọng, và đâu là điều có thể để lại. Đó là lúc người phụ nữ thôi làm người “giữ lửa” mọi lúc, và bắt đầu giữ lấy sự bình yên của chính mình.

Phụ nữ có quyền sống một cuộc đời nhẹ hơn, an lành hơn. Một người phụ nữ khi biết buông bỏ kỳ vọng, ánh mắt sẽ dịu lại, hơi thở sẽ chậm hơn, giấc ngủ sẽ sâu hơn. Cô ấy không cần được khen ngợi, vì cô ấy đã tự thấy đủ. Cô ấy không cần được thấu hiểu, vì cô ấy hiểu bản thân mình.

Cô ấy sẽ không còn sống theo "vai", mà sống bằng "chất". Không còn chạy đua, mà chọn nhịp sống riêng, đôi khi chậm, nhưng sâu sắc và thật.

Cuộc đời này vốn đã đủ nhiều áp lực. Đừng để những kỳ vọng không tên trở thành lý do khiến phụ nữ quên mất cách yêu lấy chính mình. Mạnh dạn đặt kỳ vọng xuống, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng, bình an hơn.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI