Con gái tôi bị 'ma thu' hay 'người thu'?

11/07/2017 - 14:25

PNO - Nơi xóm nghèo sau lũy tre làng vốn yên bình, người ta thường nương vào ma quỷ, phần âm để giải thích cho mọi chuyện. Chuyện con gái tôi mất tích trong mấy tiếng đồng hồ cũng không ngoại trừ.

Trong một đêm tĩnh mịch, mất điện, ngôi làng nhỏ ven đồi bỗng chốc ồn ào, huyên náo, tiếng chó sủa, đèn pin rọi tứ phía... tiếng gọi nhau í ới, tiếng hú nhau để ra hiệu. Về sau, tôi vẫn mãi không quên cái ngày ấy, cái ngày mà con gái tôi được cho là bị “ma thu”.

Con gai toi bi 'ma thu' hay 'nguoi thu'?

Có phải thế không hay con tôi có một “bí mật” không thể nói ra? Cho đến giờ tôi vẫn mãi băn khoăn, chỉ có điều may mà con gái tôi sau đó vẫn phát triển bình thường, chỉ có một “bí mật” tôi phát hiện ra ngay sau đó – con tôi đã biết yêu.

Là một người nông dân sớm hôm với đồng ruộng, làm bạn với cái cày, con trâu… chúng tôi không bao giờ biết giáo dục giới tính sớm cho con, chúng tôi không cần hiểu tâm sinh lý của con làm gì, cũng không cần dạy cho con tránh xa kẻ xấu… Tối về, ăn uống, tắm rửa, nhắc con học bài, đặt lưng xuống giường là ngáy o o, thậm chí cửa cũng không cần phải khóa. Ở thôn quê mà, bình dị, an toàn quen nếp rồi.

Vì thế, khi con gái tôi học lớp 9, nhìn con ngày càng phổng phao, ra dáng thiếu nữ… tôi cũng chỉ biết quan tâm ngày con bứt được mấy sọt cỏ, trâu bò ăn đã no chưa, ngày được mấy vác củi… Chỉ thế thôi.

Con gai toi bi 'ma thu' hay 'nguoi thu'?

Cũng bởi thế, chuyện xảy ra với con khiến tôi ngỡ ngàng và những người thôn quê lại đổ lỗi “ma thu” – tức bị một người âm nào đó quở trách nên dẫn con đi thu ở đâu đó mà không để cho mọi người nhìn thấy. Tôi cũng đã tin như thế, nhưng linh cảm của một người mẹ tôi sợ con gái đã bị yêu râu xanh nào đó lừa, vào cái đêm ấy.

Đặt cặp xuống là vào rừng bứt cỏ, chăn trâu, tối về nhà đã 17h30, con kêu buồn ngủ nên vào nằm, trời dần tối đen như mực. Thôn xóm càng yên ắng và heo hút khi điện đang bị cắt vì lỗi hư hỏng đường dây. Chồng tôi đang đi uống rượu cùng người anh em, anh luôn là một kẻ ham rượu, đã ngồi lết lê uống ở đâu thì chắc chắn phải uống cho đã, uống say líu lưỡi mới chịu về.

Lúc đấy, mới 19h, tôi vào giường để nhắc con dậy tắm thì không thấy con đâu, tá hỏa gọi điện cho chồng, hai vợ chồng hô hào làng xóm và sục sạo khắp nơi. Mỗi người một cây đèn pin, người đi hướng này, người đi hướng kia, người vào rừng, người ra ruộng… 23h30 vẫn không thấy con.

Tím ruột tím gan, đứa con gái luôn ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ, cũng không ai trách mắng gì, con cũng đang mặc nguyên bộ quần áo đi chăn bò… chỉ có “ma” lợi dụng lúc tối tăm đưa con gái tôi đi thu vì gia đình cúng quảy không đàng hoàng.

Người nông dân mà, tâm linh mà, ai cũng tim như thế, nhất là nơi xóm nghèo sau lũy tre làng vốn yên bình này – người ta thường nương vào ma quỷ, phần âm. Chuyện con gái chúng tôi mất tích trong vòng mấy tiếng đồng hồ, vào ngày cúp điện, cũng không loại trừ.

Con gai toi bi 'ma thu' hay 'nguoi thu'?

Đến gần 12h đêm, con lững thững bước về, chạy vào giường khóc òa, gia đình gặng hỏi con kể “Có một bà già nói con đi và con đi theo, dẫn con ra ngoài đồng ruộng rồi con cứ đứng mãi đó”. Rồi con chỉ khóc và thất thần như người vô hồn, không nói gì nữa. Chúng tôi phân ra, người đưa con lên bệnh viện, người đi xem bói, cúng bái trong nhà.

Con được tiêm và chuyền nước cho khỏe, một ngày con đòi về nhà, chỉ duy nhất con không cho khám vùng kín hay trên người. Chỉ im lặng, vô hồn. Thầy bói bảo:“Chị của cháu thiếu thốn, đói khổ, buồn (con đầu đã mất của tôi) nên muốn có người bầu bạn, lấy hồn của bé rồi, về tiến hành thắp hương và kêu sẽ lành”. Ai chỉ đâu đi đó, chỉ có duy nhất con là không chịu mở lòng.

Những ngày sau đó con vẫn tiếp tục làm việc và nói nhiều, cười nhiều như không có chuyện gì xảy ra… nhưng cứ hỏi đến đêm ấy là con bảo con không nhớ gì hết. Không bắt con làm nhiều việc, tôi quan tâm con nhiều hơn, nhờ mấy đứa bạn của con, tôi biết được con đã yêu – một anh chàng tóc xanh, tóc vàng nào đó cách nhà 5 km – hai đứa xưng vợ vợ, chồng chồng trên facebook gì đó rất thân mật.

Nhớ lại, đêm ấy có vài lần tôi nghe tiếng xe máy chạy trước ngõ mà không hề để ý, có phải con tôi đã trải qua lần đầu như thế và con không dám nói cho ba mẹ, luôn tiện đóng màn kịch bị “ma thu”. Bởi chồng tôi mà biết con hư hỏng, anh trở nên rất đáng sợ, anh sẽ giết chết nó mà không ai có thể can ngăn nổi.

Tôi cũng không dám nói suy nghĩ này với chồng vì sợ anh sẽ lồng lộn lên và đánh đập con dã man dù chưa biết sự thật như thế nào, bởi trong mắt anh nó luôn khiến anh tự hào. Hàng xóm sẽ chê cười vào mặt gia đình và con không dám ra khỏi nhà…

Thôi, may mà con không có mệnh hệ gì, để quá khứ cái đêm ấy ngủ quên trong quên lãng. Tôi tặc lưỡi "ma thu" hay "người thu" thì cũng do ba mẹ không quan tâm đến con. Cho đến khi xảy ra, tôi vẫn ở đó loay hoay rối bời như mớ tò vò.

Thế mới biết dạy kỹ năng sống và kiến thức cho con là rất cần thiết, thế mới biết sự chia sẻ, thấu hiểu của ba mẹ chính là vòng tay an toàn cho con chứ không phải là roi vọt. Đừng để khi xảy ra chuyện gì rồi mới thở phào nhẹ nhõm… “may không có mệnh hệ gì”? Đừng để cuộc đời con bạn trở thành một canh bạc với từ “may” như tôi.

                                 Ngọc Hà

 
Array ( [news_id] => 94845 [news_title] => Con gái tôi bị 'ma thu' hay 'người thu'? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 104930_10427284-10201408203247415-1320919547712937652-n-10153467.jpg [news_subcontent] => Nơi xóm nghèo sau lũy tre làng vốn yên bình, người ta thường nương vào ma quỷ, phần âm để giải thích cho mọi chuyện. Chuyện con gái tôi mất tích trong mấy tiếng đồng hồ cũng không ngoại trừ. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Nơi xóm nghèo sau lũy tre làng vốn yên bình, người ta thường nương vào ma quỷ, phần âm để giải thích cho mọi chuyện. Chuyện con gái tôi mất tích trong mấy tiếng đồng hồ cũng không ngoại trừ. [news_content] =>

Trong một đêm tĩnh mịch, mất điện, ngôi làng nhỏ ven đồi bỗng chốc ồn ào, huyên náo, tiếng chó sủa, đèn pin rọi tứ phía... tiếng gọi nhau í ới, tiếng hú nhau để ra hiệu. Về sau, tôi vẫn mãi không quên cái ngày ấy, cái ngày mà con gái tôi được cho là bị “ma thu”.

Con gai toi bi 'ma thu' hay 'nguoi thu'?

Có phải thế không hay con tôi có một “bí mật” không thể nói ra? Cho đến giờ tôi vẫn mãi băn khoăn, chỉ có điều may mà con gái tôi sau đó vẫn phát triển bình thường, chỉ có một “bí mật” tôi phát hiện ra ngay sau đó – con tôi đã biết yêu.

Là một người nông dân sớm hôm với đồng ruộng, làm bạn với cái cày, con trâu… chúng tôi không bao giờ biết giáo dục giới tính sớm cho con, chúng tôi không cần hiểu tâm sinh lý của con làm gì, cũng không cần dạy cho con tránh xa kẻ xấu… Tối về, ăn uống, tắm rửa, nhắc con học bài, đặt lưng xuống giường là ngáy o o, thậm chí cửa cũng không cần phải khóa. Ở thôn quê mà, bình dị, an toàn quen nếp rồi.

Vì thế, khi con gái tôi học lớp 9, nhìn con ngày càng phổng phao, ra dáng thiếu nữ… tôi cũng chỉ biết quan tâm ngày con bứt được mấy sọt cỏ, trâu bò ăn đã no chưa, ngày được mấy vác củi… Chỉ thế thôi.

Con gai toi bi 'ma thu' hay 'nguoi thu'?

Cũng bởi thế, chuyện xảy ra với con khiến tôi ngỡ ngàng và những người thôn quê lại đổ lỗi “ma thu” – tức bị một người âm nào đó quở trách nên dẫn con đi thu ở đâu đó mà không để cho mọi người nhìn thấy. Tôi cũng đã tin như thế, nhưng linh cảm của một người mẹ tôi sợ con gái đã bị yêu râu xanh nào đó lừa, vào cái đêm ấy.

Đặt cặp xuống là vào rừng bứt cỏ, chăn trâu, tối về nhà đã 17h30, con kêu buồn ngủ nên vào nằm, trời dần tối đen như mực. Thôn xóm càng yên ắng và heo hút khi điện đang bị cắt vì lỗi hư hỏng đường dây. Chồng tôi đang đi uống rượu cùng người anh em, anh luôn là một kẻ ham rượu, đã ngồi lết lê uống ở đâu thì chắc chắn phải uống cho đã, uống say líu lưỡi mới chịu về.

Lúc đấy, mới 19h, tôi vào giường để nhắc con dậy tắm thì không thấy con đâu, tá hỏa gọi điện cho chồng, hai vợ chồng hô hào làng xóm và sục sạo khắp nơi. Mỗi người một cây đèn pin, người đi hướng này, người đi hướng kia, người vào rừng, người ra ruộng… 23h30 vẫn không thấy con.

Tím ruột tím gan, đứa con gái luôn ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ, cũng không ai trách mắng gì, con cũng đang mặc nguyên bộ quần áo đi chăn bò… chỉ có “ma” lợi dụng lúc tối tăm đưa con gái tôi đi thu vì gia đình cúng quảy không đàng hoàng.

Người nông dân mà, tâm linh mà, ai cũng tim như thế, nhất là nơi xóm nghèo sau lũy tre làng vốn yên bình này – người ta thường nương vào ma quỷ, phần âm. Chuyện con gái chúng tôi mất tích trong vòng mấy tiếng đồng hồ, vào ngày cúp điện, cũng không loại trừ.

Con gai toi bi 'ma thu' hay 'nguoi thu'?

Đến gần 12h đêm, con lững thững bước về, chạy vào giường khóc òa, gia đình gặng hỏi con kể “Có một bà già nói con đi và con đi theo, dẫn con ra ngoài đồng ruộng rồi con cứ đứng mãi đó”. Rồi con chỉ khóc và thất thần như người vô hồn, không nói gì nữa. Chúng tôi phân ra, người đưa con lên bệnh viện, người đi xem bói, cúng bái trong nhà.

Con được tiêm và chuyền nước cho khỏe, một ngày con đòi về nhà, chỉ duy nhất con không cho khám vùng kín hay trên người. Chỉ im lặng, vô hồn. Thầy bói bảo:“Chị của cháu thiếu thốn, đói khổ, buồn (con đầu đã mất của tôi) nên muốn có người bầu bạn, lấy hồn của bé rồi, về tiến hành thắp hương và kêu sẽ lành”. Ai chỉ đâu đi đó, chỉ có duy nhất con là không chịu mở lòng.

Những ngày sau đó con vẫn tiếp tục làm việc và nói nhiều, cười nhiều như không có chuyện gì xảy ra… nhưng cứ hỏi đến đêm ấy là con bảo con không nhớ gì hết. Không bắt con làm nhiều việc, tôi quan tâm con nhiều hơn, nhờ mấy đứa bạn của con, tôi biết được con đã yêu – một anh chàng tóc xanh, tóc vàng nào đó cách nhà 5 km – hai đứa xưng vợ vợ, chồng chồng trên facebook gì đó rất thân mật.

Nhớ lại, đêm ấy có vài lần tôi nghe tiếng xe máy chạy trước ngõ mà không hề để ý, có phải con tôi đã trải qua lần đầu như thế và con không dám nói cho ba mẹ, luôn tiện đóng màn kịch bị “ma thu”. Bởi chồng tôi mà biết con hư hỏng, anh trở nên rất đáng sợ, anh sẽ giết chết nó mà không ai có thể can ngăn nổi.

Tôi cũng không dám nói suy nghĩ này với chồng vì sợ anh sẽ lồng lộn lên và đánh đập con dã man dù chưa biết sự thật như thế nào, bởi trong mắt anh nó luôn khiến anh tự hào. Hàng xóm sẽ chê cười vào mặt gia đình và con không dám ra khỏi nhà…

Thôi, may mà con không có mệnh hệ gì, để quá khứ cái đêm ấy ngủ quên trong quên lãng. Tôi tặc lưỡi "ma thu" hay "người thu" thì cũng do ba mẹ không quan tâm đến con. Cho đến khi xảy ra, tôi vẫn ở đó loay hoay rối bời như mớ tò vò.

Thế mới biết dạy kỹ năng sống và kiến thức cho con là rất cần thiết, thế mới biết sự chia sẻ, thấu hiểu của ba mẹ chính là vòng tay an toàn cho con chứ không phải là roi vọt. Đừng để khi xảy ra chuyện gì rồi mới thở phào nhẹ nhõm… “may không có mệnh hệ gì”? Đừng để cuộc đời con bạn trở thành một canh bạc với từ “may” như tôi.

                                 Ngọc Hà

[news_source] => [news_tag] => người thu,ma thu,dạy kỹ năng sống,làm cha,làm mẹ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-07-11 14:25:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-07-11 14:25:00 [news_relate_news] => 7962,8002,94804,94821,108282 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/con-gai-toi-bi-ma-thu-hay-nguoi-thu-104930/ [news_urlid] => 104930 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 664 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/con-gai-toi-bi-ma-thu-hay-nguoi-thu-a94845.html [tag] => người thuma thudạy kỹ năng sốnglàm chalàm mẹ [daynews2] => 2017-07-11 14:25 [daynews] => 11/07/2017 - 14:25 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI