Con gái nghẹn ngào tìm thấy người mẹ nghèo trong nhà xác

10/05/2016 - 16:15

PNO - “Lúc mở tấm lắp kính trên lắm quan tài ra, cô gái chỉ kịp thốt lên: “Mẹ…!” rồi ngất lịm đi”, ông An nhớ lại.

Người mẹ bỏ đi lang thang vì… không muốn con khổ

Nói về ấn tượng trong nghề, ông Đào Văn An – nhân viên làm việc tại nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn – TP. Hà Nội kể về một người phụ nữ được người lạ đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn vào những ngày cuối tháng 10/2005 sau đó qua đời tại bệnh viện, không ai tới nhận.

“Theo quy định của bệnh viện thì những thi thể không ai nhận sẽ được bảo lưu trong phòng lạnh 45 ngày sau đó sẽ được đem đi hỏa táng theo nghi thức của Bệnh viện Thanh Nhàn” – ông An nói.

Theo ông An, người phụ nữ đó quê Nghệ An, có một đứa con gái, người chồng bị tai nạn lao động qua đời năm 2000. Kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng trở lên nghèo khó hơn bao giờ hết. Sau khi làm đám tang cho chồng, cũng là lúc kinh tế gia đình trở lên suy kiệt. Cô con gái học xong cấp 3 cũng phải bỏ học giữa chừng vì gia đình không đủ điều kiện để cô có thể đi học được tiếp.

Vào một ngày đầu năm 2003, hai mẹ con chị quyết định ra rời xa quê hương để lên Hà Nội kiếm sống. Cuộc sống xa nhà cũng khá khẩm hơn một chút khi mà hai mẹ con cô gái đều được nhận vào làm tại quán phở ở phố Hàng Trống. Làm ở đấy được hai năm, chị vì đã có tuổi mà trở lên ốm yếu, căn bệnh hen suyễn khiến cho nhà chủ đành chỉ thuê mỗi người con gái mà không thuê chị nữa.

Từ đó, chỉ mình người con gái đi làm còn chị ấy thì ở nhà chống chọi với bệnh tật và thi thoảng đến bệnh viện để lấy thuốc về điều trị. Từ khi chị ấy bị bệnh, người con gái càng bận bịu và vất vả hơn….Rồi vào một ngày giữa tháng 6/2005 thì chị ấy bỏ nhà đi mà không nói trước cho người con gái biết.

Trong những ngày tháng rời xa người con gái, người phụ ấy đã bươn trải khắp nơi để sống qua ngày từ việc nhặt nhạnh những thứ rác rưởi mà người đời đem vứt để bán lấy tiền, đến việc ăn xin. Nhưng rồi căn bệnh hen suyễn tái phát nặng khi mùa đông tới.

Giữa cái giá rét như “cắt da, cắt thịt” của miền Bắc, lại không có thuốc chữa trị nên người phụ nữ ấy đã sớm ngã gục giữa dòng người đông đúc. Những người qua đường đã đưa chị ấy vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Nhưng do bệnh tình quá nặng nên khi vào viện điều trị được 5 ngày thì chị tử vong mà không có người thân bên cạnh.

Con gai nghen ngao tim thay nguoi me ngheo trong nha xac
Nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn - TP. Hà Nội, nơi chứng kiến cuộc gặp xúc động của 2 mẹ con vào năm 2005.

“Trong 5 ngày làm tại bệnh viện đó, chú Đức (em của ông An là bác sĩ điều trị cho người phụ nữ - PV) đã cố gặng hỏi địa chỉ gia đình và của người thân để thông báo tình hình sức khỏe của chị ấy cho họ biết nhưng chị khóc mà nói: Nhờ sự hảo tâm của bệnh viện để cho con gái tôi có tương lai. Cũng chỉ vì gia đình tôi nghèo quá, tôi thấy mình có lỗi khi sinh nó ra mà không lo được cho nó. Xin các anh hãy mai táng cho tôi, không cần lễ nghi, chỉ cần hỏa táng rồi cho tôi vào một chiếc hũ. Được như thế, kiếp này tôi mang ơn anh”, ông An xúc động nói.

Sau khi nghe câu chuyện, ông An vẫn mong một ngày nào đó, người con gái của chị tìm đến và cùng mọi người ở đây làm đám tang cho mẹ mình, được nhìn mẹ lần cuối. Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, ba ngày…qua đi mà vẫn không thấy ai đến tìm. Câu chuyện của chị cũng được nhân viên nhà xác thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng và nhờ những người thân quen “truyền miệng” ra bên ngoài nhưng đã hơn một tháng thi thể chị nằm trong nhà xác mà vẫn không thấy người nào đến nhận.

Cuộc gặp “định mệnh” trong nhà xác

“Đến ngày thứ 45, tôi nhớ rõ là vào ngày 14/12/2005, chúng tôi có lịch đưa thi thể của người phụ nữ quê Nghệ An, không có ai nhận đi hỏa táng thì có một người con gái hớt hải chạy vào kể sự tình rồi mong muốn được vào nhìn những thi thể vô thừa nhận trong nhà xác xem trong đó có ai là người mẹ của mình đã tìm kiếm hay không.

Khi từng thi thể được bỏ mặt ra, khuôn mặt cô gái lại như guãn ra được một chút vì đó không phải là mẹ mình. Cứ thế, một thi thể, hai thi thể… đến thi thể của một người phụ nữ nằm ở cuối phòng. Khi chúng tôi bỏ tấm khăn phủ mặt ra thì bỗng nhiên mặt cô gái biến sắc và chị kêu lên một tiếng: “Me…!”. Rồi cô gái ôm trầm lấy người phụ nữ nằm trên giường mà khóc ngất lịm đi lúc nào không hay”, ông An kể.

 
Array ( [news_id] => 102745 [news_title] => Con gái nghẹn ngào tìm thấy người mẹ nghèo trong nhà xác [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => “Lúc mở tấm lắp kính trên lắm quan tài ra, cô gái chỉ kịp thốt lên: “Mẹ…!” rồi ngất lịm đi”, ông An nhớ lại. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => “Lúc mở tấm lắp kính trên lắm quan tài ra, cô gái chỉ kịp thốt lên: “Mẹ…!” rồi ngất lịm đi”, ông An nhớ lại. [news_content] =>

Người mẹ bỏ đi lang thang vì… không muốn con khổ

Nói về ấn tượng trong nghề, ông Đào Văn An – nhân viên làm việc tại nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn – TP. Hà Nội kể về một người phụ nữ được người lạ đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn vào những ngày cuối tháng 10/2005 sau đó qua đời tại bệnh viện, không ai tới nhận.

“Theo quy định của bệnh viện thì những thi thể không ai nhận sẽ được bảo lưu trong phòng lạnh 45 ngày sau đó sẽ được đem đi hỏa táng theo nghi thức của Bệnh viện Thanh Nhàn” – ông An nói.

Theo ông An, người phụ nữ đó quê Nghệ An, có một đứa con gái, người chồng bị tai nạn lao động qua đời năm 2000. Kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng trở lên nghèo khó hơn bao giờ hết. Sau khi làm đám tang cho chồng, cũng là lúc kinh tế gia đình trở lên suy kiệt. Cô con gái học xong cấp 3 cũng phải bỏ học giữa chừng vì gia đình không đủ điều kiện để cô có thể đi học được tiếp.

Vào một ngày đầu năm 2003, hai mẹ con chị quyết định ra rời xa quê hương để lên Hà Nội kiếm sống. Cuộc sống xa nhà cũng khá khẩm hơn một chút khi mà hai mẹ con cô gái đều được nhận vào làm tại quán phở ở phố Hàng Trống. Làm ở đấy được hai năm, chị vì đã có tuổi mà trở lên ốm yếu, căn bệnh hen suyễn khiến cho nhà chủ đành chỉ thuê mỗi người con gái mà không thuê chị nữa.

Từ đó, chỉ mình người con gái đi làm còn chị ấy thì ở nhà chống chọi với bệnh tật và thi thoảng đến bệnh viện để lấy thuốc về điều trị. Từ khi chị ấy bị bệnh, người con gái càng bận bịu và vất vả hơn….Rồi vào một ngày giữa tháng 6/2005 thì chị ấy bỏ nhà đi mà không nói trước cho người con gái biết.

Trong những ngày tháng rời xa người con gái, người phụ ấy đã bươn trải khắp nơi để sống qua ngày từ việc nhặt nhạnh những thứ rác rưởi mà người đời đem vứt để bán lấy tiền, đến việc ăn xin. Nhưng rồi căn bệnh hen suyễn tái phát nặng khi mùa đông tới.

Giữa cái giá rét như “cắt da, cắt thịt” của miền Bắc, lại không có thuốc chữa trị nên người phụ nữ ấy đã sớm ngã gục giữa dòng người đông đúc. Những người qua đường đã đưa chị ấy vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Nhưng do bệnh tình quá nặng nên khi vào viện điều trị được 5 ngày thì chị tử vong mà không có người thân bên cạnh.

Con gai nghen ngao tim thay nguoi me ngheo trong nha xac
Nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn - TP. Hà Nội, nơi chứng kiến cuộc gặp xúc động của 2 mẹ con vào năm 2005.

“Trong 5 ngày làm tại bệnh viện đó, chú Đức (em của ông An là bác sĩ điều trị cho người phụ nữ - PV) đã cố gặng hỏi địa chỉ gia đình và của người thân để thông báo tình hình sức khỏe của chị ấy cho họ biết nhưng chị khóc mà nói: Nhờ sự hảo tâm của bệnh viện để cho con gái tôi có tương lai. Cũng chỉ vì gia đình tôi nghèo quá, tôi thấy mình có lỗi khi sinh nó ra mà không lo được cho nó. Xin các anh hãy mai táng cho tôi, không cần lễ nghi, chỉ cần hỏa táng rồi cho tôi vào một chiếc hũ. Được như thế, kiếp này tôi mang ơn anh”, ông An xúc động nói.

Sau khi nghe câu chuyện, ông An vẫn mong một ngày nào đó, người con gái của chị tìm đến và cùng mọi người ở đây làm đám tang cho mẹ mình, được nhìn mẹ lần cuối. Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, ba ngày…qua đi mà vẫn không thấy ai đến tìm. Câu chuyện của chị cũng được nhân viên nhà xác thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng và nhờ những người thân quen “truyền miệng” ra bên ngoài nhưng đã hơn một tháng thi thể chị nằm trong nhà xác mà vẫn không thấy người nào đến nhận.

Cuộc gặp “định mệnh” trong nhà xác

“Đến ngày thứ 45, tôi nhớ rõ là vào ngày 14/12/2005, chúng tôi có lịch đưa thi thể của người phụ nữ quê Nghệ An, không có ai nhận đi hỏa táng thì có một người con gái hớt hải chạy vào kể sự tình rồi mong muốn được vào nhìn những thi thể vô thừa nhận trong nhà xác xem trong đó có ai là người mẹ của mình đã tìm kiếm hay không.

Khi từng thi thể được bỏ mặt ra, khuôn mặt cô gái lại như guãn ra được một chút vì đó không phải là mẹ mình. Cứ thế, một thi thể, hai thi thể… đến thi thể của một người phụ nữ nằm ở cuối phòng. Khi chúng tôi bỏ tấm khăn phủ mặt ra thì bỗng nhiên mặt cô gái biến sắc và chị kêu lên một tiếng: “Me…!”. Rồi cô gái ôm trầm lấy người phụ nữ nằm trên giường mà khóc ngất lịm đi lúc nào không hay”, ông An kể.

[news_source] => [news_tag] => lao động,tai nạn,nghèo hèn,bỏ đi,cảm động,mẫu tử,mẹ con,bệnh viện,nhà xác [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-05-10 16:15:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-05-10 16:15:00 [news_relate_news] => 75542,107983,109873 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/con-gai-nghen-ngao-tim-thay-nguoi-me-ngheo-trong-nha-xac-74581/ [news_urlid] => 74581 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2724 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/con-gai-nghen-ngao-tim-thay-nguoi-me-ngheo-trong-nha-xac-a102745.html [tag] => lao độngtai nạnnghèo hènbỏ đicảm độngmẫu tửmẹ conbệnh việnnhà xác [daynews2] => 2016-05-10 16:15 [daynews] => 10/05/2016 - 16:15 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI