Cơm rẫy

16/07/2025 - 06:00

PNO - Tôi vẫn nhớ những ngày hè theo ba mẹ đi hết rẫy gần đến rẫy xa. Làm chẳng được bao nhiêu, chúng tôi nằn nì đòi theo chỉ để buổi trưa được ăn cơm rẫy ở rừng.

Những ngày đi rẫy trên triền đồi bỏng rát nắng hè, mồ hôi chảy dài theo lưng áo. Người lớn làm việc lớn, trẻ con làm việc nhỏ. Lũ chúng tôi lúc phụ ba phát cỏ, trồng cây; khi giúp mẹ tỉa bắp, vào rừng chặt củi, mang về nấu bữa cơm chiều. Và thích nhất là bữa trưa quây quần cùng ba mẹ ăn cơm rẫy.

Chuẩn bị món ăn cho bữa cơm trên rẫy  - Ảnh do tác giả cung cấp
Chuẩn bị món ăn cho bữa cơm trên rẫy - Ảnh do tác giả cung cấp

Khi ánh nắng xuyên thẳng mặt cũng là lúc mọi người ngưng tay làm việc để chuẩn bị cơm trưa. Ba mang từ suối lên những con cá to bằng cán dao, mình tròn, vảy ngời ánh bạc lấp lánh dưới ánh nắng hè. Bếp lửa than đã hồng, mẹ lấy từ gùi ra từng vốc gạo nếp thơm lừng cho vào ống lồ ô tươi gác lên giàn lửa. Gà rừng vừa mắc bẫy bọc kín bằng lá chuối, nướng cháy cạnh. Tất cả tươi ròng, mỡ tứa ướt lá. Chúng tôi ngồi xung quanh liên tục nuốt nước miếng.

Bẻ một miếng cá chấm với muối ớt chỉ thiên cay xé cổ, vị rượu cần ngọt dịu quyện với vị béo của cá mang đến cảm giác thú vị nơi chót lưỡi.

Một tiếng hú dài vọng đến. Sau tiếng hú đáp trả của ba tôi, một tốp đàn ông lẫn đàn bà tiến đến. Đó là người làng tôi đang làm ở những miếng rẫy xung quanh. Có người gùi nguyên một mảng xanh non sau lưng đủ các loại rau rừng. Tôi như mê mẩn đắm chìm trong các sắc thái rau xanh. Ôi chao là rau, đủ thể loại: bầu, bí, dưa, mướp, rau tập tàng… Tất thảy đều tươi ngon, non xanh mơn mởn, sạch tinh tươm, chỉ cần nhúng nước rồi mang đi xào, nấu, luộc. Có loại chỉ cần chấm với chút muối ớt cũng ngọt lừ, thơm lừng.

Những bữa cơm rẫy đáng nhớ  - Ảnh do tác giả cung cấp
Những bữa cơm rẫy đáng nhớ - Ảnh do tác giả cung cấp

Rồi đọt mây, lá bép với cà đắng cùng những chú cá lòng tong còn tươi tanh tách, củ nghệ rừng, gừng núi… trộn lẫn, bỏ vào ống lồ ô, đặt lên bếp lửa than đang hừng hực đỏ.

Những thứ ấy được trộn lẫn, hòa vào nhau thành một thứ canh mang đậm chất rừng. Ăn xong một ống canh, da dẻ toát mồ hôi như tắm. Cảm giác khoan khoái lâng lâng kỳ lạ dâng lên trong người.

Lá cây to làm chén, vỏ cây trẩu làm muỗng, bẻ cây le làm đũa để dùng ăn cơm. Mà thật ra cơm rẫy phải ăn bằng tay mới cảm hết được cái ngon đậm vị.

Hãy tưởng tượng xem nào… Miếng thịt tươi rói xiên que nướng xèo xèo trên bếp than hồng được ghém lại cùng chuối chát, lá rừng đưa vào miệng cùng miếng cơm lam dẻo thơm… Nhóp nha nhóp nhép, tóp ta tóp tép không ngừng rồi hết veo lúc nào không biết.

Cảm giác của những ngày ăn cơm rẫy trong tôi cứ vơi dần theo từng bước chân xuống núi. Những ngày được hòa mình giữa thiên nhiên, ăn những món lấy từ thiên nhiên thuần khiết đã rất xa, vậy mà bao năm rồi vẫn lâng lâng thương nhớ.

Thủy Vũ Đ.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI