Ruột cá… bây giờ

13/07/2025 - 11:00

PNO - Một đời người có bao nhiêu lần được yêu, được nấu ăn cho người mình yêu, được thấy người ấy ăn ngon lành một món tưởng chừng… chẳng ai thèm?

Tôi chựng lại khi chị hàng cá dúi vào tay con cá lóc vừa làm xong. Trong bịch, ngoài con cá còn có thêm vài cái ruột cá. Bao năm rồi tôi không ghé lại sạp cá quen này, vậy mà chị vẫn nhớ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Mấy cái ruột cá làm mũi tôi cay xè. Tôi cố nén nhưng nước mắt cứ ứa ra. Ngày xưa, anh mê ruột cá. Thứ đồ người khác chê được anh nâng niu như một món đặc sản của riêng mình. Anh thường nói với giọng khoái trá: “Ruột cá mà để cả mật, không rửa, ăn mới… đã!”.

Tôi hay nhăn mặt: “Eo ôi, vừa đắng, vừa tanh, vừa mất vệ sinh” nhưng rồi cũng chiều. Thương anh, tôi dần thấy… ruột cá cũng dễ thương.

Từ lúc biết anh thích, mỗi lần đi chợ, tôi lại lân la xin thêm ruột cá. Mấy cái ruột bé xíu được tôi chế biến đủ kiểu: kho tiêu, xào lăn, thậm chí… rô-ti.

Anh ăn ngon lành. Ngồi rung đùi, vừa nhai vừa gật gù, lâu lâu anh lại gắp cho tôi một miếng, miệng cười cười: “Em nấu riết rồi ruột cá thành đặc sản luôn đó nghen!”. Tôi bật cười, lòng nhẹ bẫng. Người ta bảo hạnh phúc là gì xa xôi chứ với tôi, chỉ cần người đàn ông mình thương ngồi ăn món mình nấu, khen một câu, gắp một miếng là đủ đầy.

Ruột cá đơn giản còn lòng người thì không. Tôi yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Tôi nêm nếm từng món ăn bằng cả trái tim. Nhưng cuộc đời đâu chỉ cần tình yêu và bữa cơm chiều. Anh rời đi, nhẹ nhàng như chưa từng đến. Không tiếng cãi vã. Không lời trách móc. Chỉ là… 2 con người không còn nhìn chung hướng.

Lúc đó, tôi tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình đủ lý trí để cắt bỏ. Tôi tự nhủ: “Thôi kệ, không có nhau vẫn sống được!”. Và tôi buông. Nhanh. Gọn. Lạnh. Tôi không níu. Anh cũng không ngoảnh lại. Bữa cơm không còn món ruột cá. Gian bếp vắng tiếng anh nói cười. Lâu lâu tôi vẫn nấu rồi dọn dẹp trong im lặng. Dần dà, tôi ngưng luôn.

Hôm nay, mấy cái ruột cá nhỏ xíu ấy bỗng khiến cả ký ức trỗi dậy. Một đời người có bao nhiêu lần được yêu, được nấu ăn cho người mình yêu, được thấy người ấy ăn ngon lành một món tưởng chừng… chẳng ai thèm? Tôi cầm bịch cá trong tay, cố giữ cho nước mắt không rơi. Chị hàng cá vẫn đon đả: “Ruột cá mùa này béo ngậy. Biết em thích nên chị để dành…”.

Tôi cười nhẹ, khẽ lắc đầu: “Em không ăn ruột cá nữa đâu. Cảm ơn chị”. Tôi quay đi thật nhanh, như sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng. Tiếng chị hàng cá vang lên phía sau, ngơ ngác: “Cô này lạ nghen! Trước, đợi mấy cái ruột cá cả buổi, sao giờ lại chê?”.

Ừ, tôi từng chờ ruột cá, từng chờ để về nấu cho người tôi yêu. Giờ thì ruột cá vẫn béo, vẫn ngon chỉ là… không còn ai để chờ. Nếu anh đọc được những dòng này…, tôi chỉ muốn nói rằng: “Em tiếc ngày mình nói lời chia tay quá vội, những bữa cơm chưa kịp nấu và những món ruột cá… chưa kịp làm thêm lần nữa”.

Ngọc Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI