Chỉ cần có nhau, đó là bình yên

07/11/2025 - 06:06

PNO - Bão đến, tôi phải hủy chuyến đi biển cuối tuần của gia đình. Với tôi lúc này, sống chậm lại trong ngôi nhà thân yêu là điều cần hơn bao giờ hết.

Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi hay nhớ đến cậu Tư, một người họ hàng xa bên ngoại, một ngày cậu chạy xe đi làm, và gặp tai nạn, cậu không trở về nữa.

Mợ Tư đã vật vã những ngày sau đó. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến mợ bàng hoàng. Đau đớn, xót xa hơn, trước vụ tai nạn, vợ chồng cậu giận nhau đã một tuần không nói chuyện. Cậu đi đột ngột không một lời dặn dò, không trách móc, nhắn gửi... khiến mợ tôi ân hận khôn nguôi.

Ai biết được có những cuộc chia ly đột ngột đau lòng đến thế. Người ở lại chỉ xót xa giá như...

Tôi biết có nhiều người khi người thân ra đi cũng vậy. Ngoài đau thương còn là nhưng tiếc nuối vì điều này điều khác chưa kịp làm, hoặc một câu chuyện, một lời nào đó chưa kịp nói ra. Tiếc nuối ấy ám ảnh, khiến người còn lại day dứt đến cuối đời. Đau đớn nào bằng.

Một cơn bão nguy hiểm đang quần thảo trên biển đông, mưa lớn ngập những cung đường. Thông tin về bão lụt khắp nơi liên tục được cập nhật. Ai cũng chỉ mong cầu bình yên cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước....

Tôi đã gọi cho đơn vị lữ hành để hủy chuyến đi biển cuối tuần của gia đình. Với tôi lúc này, sống chậm lại trong chính ngôi nhà thân yêu của mình là điều cần hơn bao giờ hết.

Tự nhiên tôi muốn nói chuyện với 2 đứa nhỏ để hiểu hơn mong muốn của các con. Tôi cũng không thấy chuyện con sẽ đậu vào trường đại học nào là điều quá quan trọng như suốt thời gian qua tự tôi thấy nặng nề. Tôi không cằn nhằn chồng chuyện anh phải đi làm ngày Chủ nhật, thỉnh thoảng lại đi nhậu khuya mới về.

Tôi tự hiểu ra một điều cả nhà tôi đang rất cố gắng vì nhau, chỉ có điều những đứa trẻ lớn lên chúng ít gần gũi cha mẹ. Chồng tôi vắng mặt trong bữa cơm gia đình là vì anh muốn vợ con có cuộc sống tốt hơn. Thậm chí, cả những cằn nhằn của tôi trong thời gian qua là vì muốn các thành viên trở thành phiên bản tốt hơn trong hạnh phúc gia đình. Lúc này chỉ cần có nhau đó là bình yên.

Tôi nhắn tin cho đứa em thân thiết, nói thôi vợ chồng em đừng giận nhau nữa. Cuộc sống này, có bao nhiêu ngày vui đâu mà cứ tự mình làm ngắn lại... Em nhắn lại cho tôi cái hình mặt mếu. Tôi biết, với những căng thẳng ngày qua của gia đình em cũng không dễ gì. Thậm chí có lúc em đã nghĩ tới việc bỏ ra ngoài thuê trọ. Tôi nhắc em cố gắng đặt xuống những giận dữ, để đẩy sóng gió ra khỏi tổ ấm của mình, cuộc hôn nhân nào cũng cần sửa chữa... Trong mưa bão, hãy sống chậm để cảm nhận được bình yên bên nhau.

Đ. Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI