Hương thảo bên cửa sổ

19/07/2025 - 06:00

PNO - Chậu cây như cùng tôi chia sẻ nỗi mong ngóng mỗi khi đợi chồng về, đợi con tan học, rồi khép cửa thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nếu trong một khoảnh khắc nào đó - khi đang bệnh, khi đang buồn hay chỉ đơn giản là ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được chút ấm áp từ người bên cạnh, từ những điều bé nhỏ trong nhà…, đó là lúc bạn chạm vào hạnh phúc.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cả tuần bệnh, dù chỉ là cơn cảm sốt thoáng qua nhưng đủ để cơ thể rã rời và lòng chùng xuống. Tôi nằm trong căn phòng nhỏ, cảm giác ngôi nhà vắng vẻ và yên tĩnh một cách lạ lùng.

Cửa sổ khép hờ, chậu cây hương thảo đặt trên bệ, cọng lá mảnh mai xanh đậm đón nắng, đón mưa, đón cả những buổi chiều muộn tiếng cửa nhà bên bật mở, lao xao tiếng chân người chạy vội xuống. Những âm thanh rất bình thường nhưng trong cơn mơ hồ trở nên rõ ràng đến nỗi có thể làm người ta thấy mong ngóng, kiểu như tiếng đời vẫn rộn rã đâu đây.

Chậu hương thảo ấy là món quà nhỏ trong một lần đi siêu thị tiện tay nhặt về, nghĩ rằng mang một chút sang trọng kiểu Tây vào căn nhà phố. Nhưng rồi chẳng ai dùng đến nó vì món Âu khá xa lạ với chúng tôi. Chậu cây cứ nằm im nơi đó, lặng lẽ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng khi có nắng xuyên qua hoặc khi tay ai đó vô tình chạm vào cành lá.

Tôi không biết hương thảo là giống cây dễ hay khó trồng, chỉ biết từ ngày có nó, căn phòng ngủ bớt trống trải, không cần xịt nước thơm hay đốt nến thơm. Cái mùi thoang thoảng ấy khiến không gian như mềm lại, khiến người ta dễ gần nhau hơn.

Người ta hay nói nhiều về hạnh phúc, những viễn cảnh cao xa, những chuyến đi đáng nhớ, những thành tựu vang dội… nhưng càng sống, tôi càng thấy hạnh phúc thực ra không ồn ào đến vậy. Nó lặng lẽ đến từ những thứ rất nhỏ, như chậu cây hương thảo trên bệ cửa sổ, như tiếng hỏi han khi người kia trở về mệt mỏi...

Có lẽ hạnh phúc không đến vội vàng. Nó cần thời gian để được hiểu, để được trân trọng. Khi người ta vượt qua những cuốn hút bề ngoài, như công việc, hào quang, danh xưng…, thứ còn lại chính là những điều bình dị nhất. Gia đình. Sự có mặt. Một khoảng lặng cùng nhau trong không gian ấm cúng.

Nơi bậu cửa sổ ấy cũng là vị trí bao đêm tôi đứng đó, khẽ hé cánh cửa, hướng mắt xuống con hẻm nhỏ. Một góc đường yên tĩnh nhưng vào tầm khuya lại trở thành lối về quen thuộc của chồng tôi. Gần khúc ngoặt cuối hẻm có cái ghế đá cũ, nơi xưa kia ba tôi hay ngồi hóng gió những buổi chiều thong thả.

Giờ ba không còn nữa, chiếc ghế vẫn nằm đó như giữ giùm một phần ký ức. Có những lúc tôi muốn gọi điện cho người đi vắng nhưng lại thôi, sợ làm phiền khi anh đang di chuyển ngoài đường. Thế là tôi đứng đó, tay khẽ chạm vào chậu hương thảo, cảm nhận mùi thơm dìu dịu và mong nó hiểu nỗi lòng tôi lúc ấy: một sự chờ đợi nóng ruột, âm thầm.

Chậu cây như cùng tôi chia sẻ nỗi mong ngóng mỗi khi đợi chồng về, đợi con tan học, rồi khép cửa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuộc sống ngoài kia đầy bất trắc, chỉ cần về nhà an toàn là đủ rồi. Có lần trời đổ mưa rất lớn, tôi thấy lo lắng không yên, đứng nép bên ban công, nhoài người nhìn xuống, gió lùa tạt vào tóc mà lòng dậy lên nỗi xót xa.

Thương quãng đường về nhà của người đàn ông sau một ngày dài mưu sinh. Và những khoảnh khắc nhỏ bé như thế gom góp lại hóa thành một phần của mái ấm, nơi mỗi lần mở cửa ra, tôi thấy lòng mình được an ủi bởi mùi hương thảo vẫn âm thầm tỏa nhẹ nơi bậu cửa sổ.

Cuộc sống là hữu hạn. Ai rồi cũng sẽ đến lúc thấy mình không còn trẻ, không còn đủ sức bon chen. Nhưng nếu trong một khoảnh khắc nào đó - khi đang bệnh, khi đang buồn hay chỉ đơn giản là ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được chút ấm áp từ người bên cạnh, từ những điều bé nhỏ trong nhà…, đó là lúc bạn chạm vào hạnh phúc.

Tôi chưa từng có duyên gặp cây hương thảo ra hoa, nhưng dẫu chỉ là màu xanh cành nhánh thì vẫn là một thứ làm lòng người dịu lại. Giống như tình yêu thương không cần phải rực rỡ, chỉ cần hiện diện trong thinh lặng là đủ đầy.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI