Ông ngoại chưa bao giờ mất…

16/04/2026 - 14:29

PNO - Tôi thường hỏi mẹ về sự hy sinh của ông. Đáp lại tôi là cái xoa đầu thật khẽ. Mẹ bảo ông ngoại chưa bao giờ mất, bởi ông đã cùng mảnh đất quê hương hòa trộn làm một. Đất nước còn thì ông cũng chẳng bao giờ mất.

Đầu tháng Tư, một chiều nhạt nắng, mẹ tôi ngồi xe lăn, trên tay là tờ giấy chỉ định các hạng mục cần khám. Mẹ trầm lặng hồi lâu, rồi nhìn tôi, khẽ nói: “Hy sinh mấy chục năm rồi mà ông ngoại con vẫn phải “nuôi” lúc mẹ ốm đau”. Cái thẻ bảo hiểm y tế mẹ đang dùng để khám bệnh, phẫu thuật được cấp theo chế độ con liệt sĩ. Ông ngoại mất sớm nhưng trách nhiệm của người cha vẫn thực hiện tròn đầy theo một cách đặc biệt. Tôi thấy mắt mẹ hoe đỏ…

Ông ngoại tôi đã được đưa về mảnh đất quê hương - ẢNH: TRÚC NGUYỄN
Ông ngoại tôi đã được đưa về mảnh đất quê hương - ẢNH: TRÚC NGUYỄN

Ông ngoại tôi hy sinh khi mẹ mới 4 tuổi, gương mặt người cha cũng trở nên mơ hồ trong mẹ. Tấm ảnh duy nhất của ông bị cháy trong một lần giặc ném bom sập nhà. Mẹ tôi là con đầu. Những tối nhớ cha, thấy bạn bè có cha đưa đi chơi, mẹ hay nhìn mặt em trai mình thật lâu để mường tượng vì nghe nói cậu tôi có nét giống ông.

Mẹ tôi vốn nhiều bệnh, mấy chục năm nay đã không thể đi lại như người bình thường. Sau khi ba tôi mất đột ngột, mẹ càng yếu đi. Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, nguồn chi tiêu hạn hẹp của mẹ chủ yếu dựa vào số tiền hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Mỗi lần mẹ cầm giấy mời của xã để nhận quà, tôi đều thấy nụ cười đọng nơi khóe mắt còn ươn ướt.

Sau này, khi mẹ không thể đi lại được nữa, tôi thay mẹ đến dự lễ và nhận quà. Đưa tận tay mẹ hộp bánh ngọt, thùng mì…, đôi khi là phong bì vài trăm ngàn đồng để hương khói thờ phụng liệt sĩ, mẹ đều trầm ngâm thật lâu, tay run run vuốt ve phần quà được đổi bằng xương máu cha mình. Có bình yên nào không đánh đổi bằng xót xa, mất mát!

Những hôm trở trời, mẹ thường đau nhức xương khớp tới mức mất ngủ. Giữa cơn chập chờn, mẹ mơ thấy ông ngoại. Bóng hình ông ẩn trong sương, khuôn mặt mờ mịt nhưng lời dạy dỗ vang lên rõ ràng: “Tại sao không biết lo cho sức khỏe, trời lạnh rồi mà chẳng mang vớ?”. Mẹ nắm tay tôi kể về giấc mơ, rồi lọ mọ chống nạng ra bàn thờ ông ngoại thắp vài nén nhang ấm: “Con xin lỗi ba. Ba hy sinh lâu rồi mà vẫn còn phải nhọc lòng lo lắng…” Tôi nghe mẹ lẩm bẩm khấn, giọng nghẹn đặc như chứa đầy nỗi niềm.

Bao nhiêu năm nay, mẹ luôn tự hào vì có người cha là chiến sĩ cách mạng. Mẹ kể rằng trong thời cuộc lúc đó, trước khi làm chồng và làm cha, ông ngoại đã là một người dân yêu nước. Sự hy sinh của ông ngoại cùng hàng triệu thanh niên thời ấy là để đổi lấy cuộc sống bình yên cho tất cả chúng ta hôm nay.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI