Tôi có từng đọc qua nhiều bài viết nói rằng “sống là chính mình” đang được dùng như một lớp vỏ nguỵ trang cho những lựa chọn “ích kỷ”. Có góc nhìn còn phản biện rằng: “Bạn có biết mình là ai chưa mà đòi… sống là chính mình?”.
Không biết từ bao giờ, 'sống là chính mình' bỗng trở thành một từ khoá nhạy cảm.
Những luồng quan điểm trái chiều càng khiến cho những người phụ nữ vốn đã mong manh với khao khát được ưu tiên cho bản thân lại càng sợ bị phán xét. Và đó là lý do phụ nữ cần một chiếc la bàn để bớt chông chênh mỗi khi lướt mạng xã hội.
Chiếc la bàn ấy không nằm ở bên ngoài. Nó nằm ở cái tôi nguyên bản của mỗi người.
Cách đây không lâu, tôi xem podcast của Vietcetera phỏng vấn Lucas Luân Nguyễn (“Một thế hệ giằng co giữa ổn định và chí lớn”) cũng nói đến “cái tôi nguyên bản”. Lucas đã nhắc lại một thực trạng đang khiến tất cả chúng ta bất an: tri thức của AI đang càn quét ở mọi nền tảng từ những dòng chữ trên Facebook đến video trên YouTube, từ online đến offline.
Nhưng cũng chính khi nội dung AI xuất hiện dày đặc, con người lại bắt đầu khao khát những câu chuyện nguyên bản. Chúng có thể vụng về, thậm chí... Hai lúa, nhưng lại mang thứ mà công nghệ không thể tạo ra: trải nghiệm thật của một con người thật.
Vì thế, nhiều người muốn khơi dậy một thói quen viết tay vốn được xem là lỗi thời để giữ lại nội dung nguyên bản. Nhờ đó, con người sẽ đỡ bị lạc lối hơn khi bơi giữa đại dương thông tin.
Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ thật sự hạnh phúc khi được chọn điều gần gũi nhất với con người chân thật bên trong mà phải không?
 |
| Huỳnh Nhung đã bắt đầu sự nghiệp mới của mình từ những trang viết tay ghi lại ý tưởng kinh doanh. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
AI có thể xử lý hàng triệu dữ liệu trong vài giây. Nhưng AI không có ký ức tuổi thơ, không có những đêm mất ngủ vì con sốt, càng không có cảm giác tự trách rồi lại tự chữa lành.
Chính vì thế, 'cái tôi nguyên bản' của con người là thứ mà AI không thể tạo ra, mà chỉ có thể học từ nó. Và có lẽ, hạnh phúc cũng bắt đầu từ việc con người dám sống thật với phần không thể sao chép ấy.
Là phụ nữ sống trong thời đại AI, không phải ai cũng bình thản khi lướt mạng xã hội thấy chị em nào cũng xinh đẹp và thành công. Chính lúc này đây, phụ nữ cần chiếc la bàn nội tâm là khả năng quay trở về với chính mình để thoát khỏi cạm bẫy so sánh và không bị thao túng tâm lý bởi nội dung ảo của AI.
Thực ra AI không trực tiếp phá hủy cái tôi nguyên bản. Nó làm một việc tinh vi hơn: làm mờ ranh giới giữa thật và bản sao, khiến con người dễ đánh mất tiếng nói của mình.
Nhưng giữa thời đại mà AI có thể giúp con người viết hay hơn và làm nhanh hơn, vẫn có những phụ nữ chọn đi theo con đường chậm rãi: làm việc bằng chính chất liệu từ con người thật của mình.
 |
| Để có thể dành thời gian chăm sóc con, Nhung chọn công việc tự do cùng các dự án phù hợp với cái tôi nguyên bản của mình. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Huỳnh Nhung là một trong những người phụ nữ như thế. Khi đứng trước lựa chọn ở nhà với 2 con nhỏ hay tiếp tục đi làm, cô trăn trở khá nhiều rồi quyết định ở nhà và bắt đầu xây dựng công việc mới từ con số 0.
Công việc hiện tại của cô chủ yếu xoay quanh việc hỗ trợ vận hành cho một số dự án kinh doanh tri thức. Đồng thời, cô cũng chia sẻ kinh nghiệm với những người mẹ khác đang muốn xây dựng sự nghiệp riêng khi có con nhỏ.
Sau 2 năm kiên trì với lựa chọn ấy, cuộc sống của cô dần ổn định hơn. Từ những ý tưởng từng viết trong cuốn sổ nhỏ, cô từng bước xây dựng được công việc phù hợp với nhịp sống của gia đình.
Mỗi ngày của cô bắt đầu từ 3-4 giờ sáng. Đến khoảng 6 giờ, cô lại tất bật chuẩn bị bữa ăn rồi xoay vòng theo lịch sinh hoạt và học hành của hai đứa trẻ, xen kẽ với công việc.
Dần dần, sự nghiệp của cô cũng ổn định hơn khi có thêm những dự án hợp tác nhỏ và ngày càng có nhiều người mẹ tìm đến để chia sẻ câu chuyện của mình.
Huỳnh Nhung cho biết: “Mặc dù bây giờ ai cũng dùng AI, nhưng tôi vẫn chọn lối viết tự nhiên, kể câu chuyện thật từ chính cuộc sống hàng ngày. Ngay cả khi thiết kế các hình ảnh, tôi cũng tự mày mò làm thủ công. Nhiều mẹ tìm đến với mình cũng vì thích sự mộc mạc và chân thành ấy”.
Trong những bức ảnh đời thường, Nhung luôn xuất hiện với nụ cười giản dị. Cô chọn sống thật với cái tôi nguyên bản, mặc dù biết ngoài kia có rất nhiều công cụ AI giúp viết bài hay hơn và chỉnh sửa ảnh đẹp hơn.
Có lẽ, phụ nữ hạnh phúc nhất không phải vì được khen xinh đẹp hay thành công. Họ hạnh phúc thật sự khi không còn phải tỏ ra thành công và xinh đẹp để được khen.
Thảo Viên