PNO - PNCN - Một “cái tôi” được hình thành bởi trình độ cao, công việc ổn định, thu nhập khá… thường khiến những người trẻ ngày nay cảm thấy tự hào khi bước vào một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu sẽ không đủ để...
edf40wrjww2tblPage:Content
Vợ chồng Tuyền - Trọng hạnh phúc trong ngày cưới
1. Trọng cho rằng, mọi mâu thuẫn trong hôn nhân đều có thể được hóa giải bằng trách nhiệm và sự nghiêm túc của hai bên. Trách nhiệm ấy thể hiện ở nỗ lực kiềm chế, ngăn xung đột đi đến lớn tiếng, nặng lời. “Tôi thường im lặng khi có cảm giác vợ chồng đang chuẩn bị gây nhau. Nhưng sau đó, bao giờ tôi cũng tìm cách phân tích đúng sai cho vợ hiểu qua tin nhắn hoặc gửi email cho vợ” - Trọng nói. Ban đầu, cách giải quyết này của chồng khiến Tuyền… khó chịu. Tự nhận mình nóng tính, chị không chịu được sự im lặng mà luôn muốn mọi chuyện phải phân minh, rõ ràng. Thế nhưng, “dục tốc bất đạt”, sau vài lần nhận ra cuộc hơn thua chỉ đem đến tổn thương, Tuyền dần đồng tình cách xử lý của chồng.
Tuyền kể, trong việc dạy con, Trọng không chấp nhận sự chiều chuộng, lúc nào cũng sát cánh dìu dỡ con. Nhiều lần, chứng kiến bố hờ hững, bỏ mặc khi con gái Anpha đang tuổi tập đi bị té, Tuyền giận, trách chồng vô tâm. Biết vợ buồn, Trọng viết một lá thư, giải thích là hãy để con “tự lập” ngay những tháng năm đầu đời, biết tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã để học tính không ỷ lại hoặc trông mong sự giúp đỡ của ai. Mới 20 tháng tuổi, Anpha đã biết tự lấy cặp để mẹ đưa đi học, tự xúc cơm ăn. Cô bé đặc biệt không khóc nhè để vòi vĩnh, làm nư với cha mẹ. “Thử theo quan điểm của chồng, tôi để con tự trải nghiệm. Ban đầu, phải dằn lòng, vờ ngó lơ khi thấy con té đau hay một mình đánh vật với chén cơm là việc không dễ. Nhưng sau đó tôi nhận ra, đây là phương pháp dạy con cần thiết” - Tuyền chia sẻ.
2. Trọng quê ở Bắc Ninh, Tuyền lớn lên từ vùng biển Tuy Hòa (Phú Yên). Họ gặp nhau ở Sài Gòn. Tuyền kể, trước đây, chị chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai Bắc: “Hồi nhỏ, quê tôi có xây dựng một cây cầu, nhiều đàn ông miền Bắc vào làm việc, phải lòng những cô gái quê, rồi yêu, rồi đổ vỡ. Vì thế, tôi không có thiện cảm với đàn ông gốc Bắc”. Đó cũng là chướng ngại đầu tiên của Trọng. Anh phải tiến hành cuộc “cải cách” tư tưởng cho người yêu, để chị tin, ở đâu cũng có người này người khác, cái nhìn phiến diện của Tuyền là bất công đối với tình cảm nghiêm túc anh dành cho chị. Sự chân thành của Trọng đã phần nào hóa giải những hồ nghi trong Tuyền. Thế nhưng, khi mối quan hệ bước sang giai đoạn… ra mắt hai gia đình, Trọng tiếp tục vấp thêm một rào cản. Ba mẹ Tuyền quyết liệt ngăn cản vì không muốn con gái lấy chồng xa. Trọng phải nhiều lần lặn lội về Phú Yên giải thích, thuyết phục, mọi người mới an tâm, chấp nhận mối quan hệ của hai người.
Gia đình trẻ gồm ba thành viên của Tuyền
Hai vùng quê tạo nên hai nếp sinh hoạt khác biệt khi chung sống. Theo Tuyền, để hòa hợp, họ phải đi đến vài “giao ước” trên tinh thần tôn trọng, cùng nhau xây dựng. Tuyền chia sẻ: “Có lần, nghe anh Trọng kể, người ở quê anh thường không phân biệt thau rửa chén, rửa rau với… chậu giặt đồ, tôi lựa lời nói, điều đó sẽ khiến khách đến nhà ái ngại nếu chứng kiến cảnh anh dùng một “chiếc chậu đa năng”. Chẳng những không khó chịu, anh còn tiếp thu rất nghiêm túc bằng việc đi mua ngay mấy cái chậu về dùng”. Cũng bằng cách ấy, họ tiếp tục hóa giải nhiều bất đồng nảy sinh trong quá trình chung sống, cụ thể là sự khác biệt ẩm thực giữa hai miền. Thương vợ, Trọng kiên nhẫn tập nếm những món “chặt to kho mặn” của người Trung; ngược lại, mỗi cuối tuần, Tuyền tạo bất ngờ cho chồng bằng một vài món ăn miền Bắc. Tuyền chia sẻ bí quyết: “Cứ dăm bữa nửa tháng, tôi lại điện thoại cho mẹ chồng để nhờ bà chỉ dạy nấu món Bắc. Đây cũng là cách để chúng tôi gắn bó với nhau hơn”.
3. Khẳng định mình hạnh phúc nhưng Tuyền cũng thừa nhận, bất hạnh từng đôi lần ập đến gia đình mình. Chị còn nhớ cả cái cảm giác hân hoan của người vợ trẻ lần đầu mang thai, lẫn cái hụt hẫng như rớt xuống vực thẳm khi được một bác sĩ thông báo: “Đứa trẻ đã mất trong bụng mẹ”. Những ngày sau đó, thấy tâm trạng vợ không tốt, Trọng phải xin nghỉ làm để ở bên chăm sóc, vỗ về. Anh còn nhờ cả người thân ở quê vào động viên, an ủi vợ. “Háo hức khi mang thai, chúng tôi chuẩn bị đón con từ cái tên đặt sẵn, đến những chiếc áo bé xíu cũng mua xong nên chuyện con không ở lại, chúng tôi rất sốc” - Trọng kể. Mất mát này càng khiến đôi vợ chồng trẻ thương yêu nhau hơn. Tin rằng mọi sự trên đời đều có nhân duyên, số phận nên khi bé Anpha chào đời, họ càng trân quý như nhận được món quà của tạo hóa ban tặng.
Vợ là giảng viên của Trường ĐH Lao động - xã hội, chồng làm việc ở Công ty Hừng Sáng (Q.7), bận bịu với công việc, họ thường đặt mình vào hoàn cảnh của nhau để hiểu, cảm thông và chia sẻ. Sau giờ làm, Trọng thường tranh thủ về sớm để phụ vợ khi thì bếp núc, lúc chăm con. Trọng quan niệm, cuộc sống hiện đại vốn nhiều áp lực, guồng quay của công việc đã lấy mất của mỗi người rất nhiều thời gian, nên giờ rảnh, anh phải dành tất cả tâm sức cho gia đình: “Tôi thích về nhà đắm mình trong cảm giác ấm cúng, cho nhau tiếng cười thay vì theo bạn bè bù khú, tụ tập”. Tuyền thì thích chia sẻ những vướng mắc, trở ngại để nhận được lời khuyên của chồng. Những lúc ấy, Trọng trở thành người bạn nghiêm túc, chân thành của vợ.
Theo Tuyền, sẽ là quá sớm để nói về sự vững bền của một gia đình có “tuổi đời” chưa quá 5 năm. Tuy nhiên, nếu hôn nhân được vun đắp bởi nỗ lực, cố gắng của hai người - với “cái tôi” cá nhân được giảm thiểu, nhường chỗ cho cái chung, sự hòa hợp thì việc gắn bó lâu dài không phải là điều quá khó…