Có những cuộc chia tay được chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng cũng có những cuộc chia tay lặng lẽ đến mức khi nó qua rồi, người ta mới giật mình nhận ra đó là lần sau cuối. Đời người có vô số những lần cuối cùng như thế.
Đó là lần cuối đi trên con đường quen thuộc. Là lần cuối gặp một người ta vẫn nghĩ sẽ luôn ở bên. Lần cuối làm công việc đã từ lâu gắn bó.
 |
| Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế (ảnh: Getty Images) |
Có những cuộc chia tay đến bất ngờ, nhẹ như một cơn gió, để rồi nhiều năm sau người ta vẫn còn tự nhủ: giá như ngày ấy mình biết đó là lần sau cùng. Không ít lần, tôi cũng từng mang cảm giác ấy.
Nếu biết đó là lần cuối, có lẽ người ta đã nán lại lâu hơn sau một cuộc gặp gỡ. Đã nhìn kỹ hơn một gương mặt. Đã siết chặt hơn một bàn tay. Đã không ngại nói thêm những lời yêu thương bấy lâu còn bỏ ngỏ. Đã bớt đi những hờn giận vô cớ…
Nhưng cuộc đời không vận hành như thế.
Hơn nửa cuộc đời tôi gắn bó với môi trường công sở. Những buổi sáng vội vàng, những cuộc họp căng thẳng, những dự án áp lực nối tiếp nhau, những gương mặt từ xa lạ trở nên thân thiết… Tất cả trở thành một phần cuộc sống của tôi, tưởng chừng mọi thứ sẽ đảo lộn nếu một ngày thiếu đi những thứ ấy.
Rồi tôi quyết định từ giã đời công sở, nơi từng xem như mái nhà thứ hai của mình. Đó không giống một người chuyển việc để tìm cơ hội mới. Cũng không phải tâm trạng của người sắp nghỉ hưu trong sự chuẩn bị đủ đầy. Cũng không hẳn là sự chạnh lòng bởi tuổi tác. Đó là cảm giác khi một phần đời mình khép lại, nơi những tháng năm tuổi trẻ đã gửi lại với bao nhiệt huyết, ước mơ.
Tôi nhớ từng góc hành lang, nhớ phòng làm việc. Nhớ những khuôn mặt quen thuộc từng gặp mỗi ngày. Nhớ cả những điều mà khi còn ở đó, tôi từng nghĩ là bình thường và đôi lúc còn thấy phiền phức. Đời là vậy. Người ta thường chỉ nhận ra giá trị của một điều gì đó khi nó đã thuộc về quá khứ. Tôi biết mình đang đi trên con đường một chiều, có thể sẽ không bao giờ trở lại.
Cũng vừa mới đây thôi, được tin một nơi mà tôi từng cộng tác trong suốt 28 năm qua sẽ không còn hoạt động, tôi đã lặng đi rất lâu. Buồn, hụt hẫng, luyến tiếc, cả những cảm xúc khó gọi thành tên. Sau tất cả là cảm giác như thêm một cánh cửa trước mắt đang từ từ khép lại.
Không chỉ là chấm dứt công việc mình yêu thích, hay sự sụt giảm về thu nhập mà công việc ấy đem lại, sự gắn bó với niềm đam mê suốt cả thời tuổi trẻ khiến tôi hụt hẫng khi biết từ đây sẽ không còn được cộng tác với họ, “người yêu tinh thần” của quãng đời thanh xuân tươi đẹp.
28 năm không chỉ là một con số. Đó là tuổi trẻ. Là những đêm thức khuya hí hoáy từng con chữ. Là niềm vui khi thấy bài của mình được chọn đăng. Là hạnh phúc khi được sẻ chia từ những người đọc đồng cảm. Là cảm giác được sống cùng đam mê trong những năm tháng đẹp nhất của đời người.
Tôi chợt hiểu thêm rằng: hóa ra điều khiến lời từ biệt trở nên khó nói không phải con người, mà là thời gian. Con người còn có thể gặp lại. Nơi chốn vẫn có thể trở lại. Nhưng thời gian thì không.
Tuổi hai mươi sẽ không trở lại. Những năm tháng mẹ cha còn khỏe mạnh sẽ không quay lại. Những ngày con còn bé thơ để vô tư nắm tay mình sẽ không còn nữa.
Và một khi đã đi qua, chúng vĩnh viễn trở thành ký ức. Ký ức đó tươi đẹp hay ảm đạm tuỳ thuộc vào cách ta đối đãi với hiện tại.
Có lẽ vì thế mà cuộc đời luôn giấu những lần sau cuối. Không phải để người ta đau lòng, mà để dạy họ trân trọng cái hiện tại ngắn ngủi và mong manh. Trân trọng những người thân đang hiện diện. Trân trọng những điều đang sở hữu. Trân trọng những khoảnh khắc đang diễn ra vì đâu có khoảnh khắc nào là mãi mãi.
Đó cũng là cách cuộc đời dạy người ta vững vàng, mạnh mẽ hơn. Bởi nếu mọi cuộc chia ly đều được báo trước, người ta sẽ luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Còn khi không biết, họ mới sống trọn vẹn với những gì đang có.
Điều đáng tiếc nhất không phải là những lần sau cuối mà là khi những lần sau cuối ấy qua đi, ta nhận ra mình đã sống quá vội vàng, hời hợt. Chưa kịp nói lời cảm ơn, xin lỗi. Chưa kịp yêu thương đủ đầy. Chưa kịp sống thật sâu.
Những lần cuối cùng đến vào lúc ít ai ngờ tới nhất có lẽ là lời nhắc chúng ta rằng mọi thứ đều hữu hạn. Một công việc rồi sẽ kết thúc. Một cuộc gặp rồi sẽ chia xa. Một đời người rồi cũng đến lúc khép lại.
Thay vì buồn bã trước những cuộc chia ly, hãy biết ơn vì mình đã từng có mặt trong những năm tháng ấy, đã được trải nghiệm cùng nhau những khoảnh khắc một khi đã qua sẽ khó trở lại. Bởi suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được nhiều bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy. Có cuộc hội ngộ nào lại không mang trong mình mầm mống của chia ly?
Hiểu được vậy, có khi ta sẽ bình thản hơn.
Vi Lê