Từ mặt tiền ven sông thành những căn nhà bị "nhốt"
Từ bên ngoài, khu biệt thự ven sông Sài Gòn hiện lên với những căn nhà khang trang, cổng cao tường kín. Ít ai ngờ phía sau cánh cổng sắt cũ kỹ mang số nhà 70, lọt thỏm giữa 2 bức tường cao, vẫn còn nhiều hộ dân sống trong cảnh có nhà nhưng không có đường đi hợp pháp suốt nhiều năm qua.
Trên cánh cổng đã bạc màu theo thời gian vẫn còn nguyên bảng số nhà và tấm biển viết tay thông báo khu đất đang tranh chấp. Bên trong là những căn nhà bị cô lập giữa các dự án mới mọc lên xung quanh.
Theo phản ánh của các hộ dân, trước đây khu vực này có lối đi kết nối trực tiếp ra tuyến đường ven sông, nay là đường 38. Thế nhưng khi các công trình phía trước lần lượt hình thành, con đường cũ dần biến mất, đẩy nhiều hộ dân vào cảnh ra vào nhà bằng những lối đi tạm bợ hoặc phải bỏ hẳn nơi ở của mình.
 |
| Cổng căn nhà số 70 nằm lọt giữa 2 bức tường, phía trước treo bảng thông báo tranh chấp kéo dài nhiều năm |
Ông Trần Tuấn Anh - hộ dân trong khu vực - cho biết, gia đình ông sinh sống tại đây từ năm 2001. Khi đó, các hộ dân đều sử dụng một con đường rộng khoảng 4m, dài hơn 22m để kết nối ra đường ven sông.
"Tuy nhiên khoảng năm 2020, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đến tiếp quản phần đất phía trước, trong đó có cả con đường mà người dân vẫn sử dụng nhiều năm qua. Ban đầu việc đi lại bị hạn chế, sau đó lối đi bị xây tường bít hẳn. Chúng tôi không còn cách nào ra vào nhà theo con đường cũ nữa" - ông Tuấn Anh nói.
Theo ông Tuấn Anh, người dân đã liên tục gửi đơn kiến nghị ngay từ khi dự án bắt đầu triển khai nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. "Chúng tôi đi kêu cứu nhiều năm. Đến năm 2024 buộc phải khởi kiện ra tòa vì không còn cách nào khác. Thế nhưng đến nay đã hơn 2 năm kể từ ngày vụ án được thụ lý, vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử" - ông Tuấn Anh cho biết.
Không chỉ mất lối đi, có hộ dân còn phải rời bỏ chính ngôi nhà của mình.
Bà Đỗ Ngọc Cự - một hộ dân khác - kể rằng, hơn 2 năm trước, khi các công trình phía trước bắt đầu xây dựng, lối vào nhà bà ngày càng bị thu hẹp. Ban đầu bà vẫn cố gắng bám trụ với hy vọng giữ được lối đi.
"Tôi nghĩ còn người ở trong nhà thì họ không thể làm gì được. Nhưng công trình cứ xây tiếp, tôi lo một ngày nào đó sẽ bị bít luôn đường ra vào nên phải dọn đi gấp. Khi đó chưa kịp chuyển hết đồ đạc, vật dụng sinh hoạt ra ngoài, giờ đây chắc đồ đạc bỏ lại bên trong bị hư hỏng” - bà Cự bức xúc.
 |
| Khe hẹp bà Cự đang đứng được cho là lối đi còn lại để ra vào nhà. |
Tương tự, ông Từ Hải Hà cho biết, trước đây gia đình ông có lối đi thẳng ra khu vực ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, từ khi các dự án phía trước triển khai, nhà ông gần như bị cô lập. Lối đi hiện nay chỉ là lối tạm còn giữ lại được sau nhiều năm khiếu nại.
Chỉ tay về khoảng hở nằm giữa 2 bức tường cao, ông Hà cho biết gia đình mình vẫn còn may mắn hơn một số hộ dân phía trong. Bởi phía sau vẫn còn một căn nhà gần như bị cô lập hoàn toàn khi khoảng trống còn lại quá hẹp, một người trưởng thành cũng khó chui lọt, khiến ngôi nhà phải bỏ hoang. Một hộ dân khác muốn ra đường chính phải đi nhờ qua sân nhà ông Hà. Có trường hợp phải men theo hành lang ven rạch để tìm lối ra bên ngoài.
 |
| Hành lang ven rạch hiện là tuyến đi lại chính của một hộ dân trong khu vực |
Theo các hộ dân, không chỉ mất lối đi, cuộc sống và sinh kế cũng bị ảnh hưởng kéo dài. Nhà cửa xuống cấp nhưng khó sửa chữa, giá trị tài sản cũng giảm đáng kể do khó chuyển nhượng, các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ không thể triển khai do thửa đất không có đường tiếp cận hợp pháp ra đường công cộng.
Nhiều năm qua, họ phải sống tạm trong những căn nhà ngày càng cũ kỹ, chờ đợi vụ việc được giải quyết. Điều khiến người dân lo lắng hơn cả là nguy cơ xảy ra cháy nổ hoặc bệnh đau thì như "cá nằm trong rọ".
Tranh chấp kéo dài gần 20 năm chưa có hồi kết
Theo hồ sơ chúng tôi có được, năm 2019, UBND quận 2 (cũ) có văn số 868/UBND-TNMT trả lời người dân cho thấy, trước năm 2002 các hộ dân trong khu vực sử dụng lối đi từ hẻm tổ 17, khu phố 1, phường Bình An (nay là phường An Khánh) đến cuối hẻm và đi theo bờ ranh thửa đất của 1 hộ dân trong khu vực để vào khu đất hiện đang sử dụng.
Thời điểm đó, nhiều hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cấp phép xây dựng và sinh sống ổn định.
Tuy nhiên, đến năm 2006, khi dự án khu nhà ở của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức triển khai san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, các hộ dân không còn sử dụng lối đi cũ mà chuyển sang đi ngang qua khu vực dự án.
Theo UBND quận 2 cũ, hiện lối đi cũ trước đây của các hộ dân không còn do vướng các dự án của Công ty CP Quang Hà và một số hộ dân có đất tiếp giáp đã rào chắn không còn lối đi nào khác nên các hộ dân phải đi tạm qua các nền đất thuộc dự án của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
 |
| Nhiều hộ dân tại đây vẫn mòn mỏi chờ 1 con đường đi |
Được biết, việc tranh chấp liên quan lối đi đã được người dân phản ánh từ năm 2009. Trong suốt nhiều năm sau đó, các hộ dân liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng để đề nghị giải quyết.
Để tháo gỡ vướng mắc, UBND quận 2 cũ từng đề xuất phương án các hộ dân cùng cắt một phần diện tích đất để hình thành tuyến đường rộng khoảng 4m, chiều dài khoảng 100m kết nối ra đường số 38 hiện hữu. Tuy nhiên, các bên không đạt được sự thống nhất nên phương án này không thể triển khai.
Sau nhiều năm khiếu nại nhưng chưa tìm được tiếng nói chung, các hộ dân đành phải khởi kiện vụ việc ra tòa án.
Năm 2024, Tòa án nhân dân TP Thủ Đức (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 2 TPHCM) đã thụ lý vụ án tranh chấp lối đi liên quan đến khu vực này.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân Khu vực 2 TPHCM đã nhiều lần gửi công văn đề nghị UBND phường An Khánh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất, quá trình sử dụng lối đi và hiện trạng khu vực tranh chấp.
Tòa án đã có 4 lần gửi văn bản đề nghị địa phương phối hợp cung cấp hồ sơ phục vụ quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử.
Gần 2 thập niên trôi qua kể từ khi bắt đầu hành trình khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện nhằm tìm lại lối đi hợp pháp cho ngôi nhà của mình, nhiều hộ dân tại phường An Khánh vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một giải pháp cuối cùng cho vụ việc.
Bích Trần