Tôi ân hận vì đã quá chiều con

18/06/2026 - 19:00

PNO - Bây giờ con 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc, không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao.

Con gái 20 tuổi vẫn chờ mẹ nấu cho từng bữa cơm, giặt cho từng bộ đồ, chưa từng đụng tay vào việc nhà, chỉ suốt ngày ôm điện thoại - Ảnh minh họa: magnific
Tôi buồn khi con gái 20 tuổi có thể ôm điện thoại cả ngày hoặc ngủ nhưng không bao giờ chia sẻ việc nhà với mẹ - Ảnh minh họa: magnific

Tôi ly hôn khi con gái vừa tròn 2 tháng tuổi. Vì thương con thiếu thốn tình thương của cha, tôi luôn có tâm lý bù đắp cho con, gồng hết sức mình để dành cho con những gì tốt nhất, cứ ngỡ rằng, con sẽ vì sự hy sinh của mẹ mà sống tốt, không ngờ, con lại dựa dẫm vào mẹ và vô trách nhiệm với bản thân.

Tôi làm nhân viên văn phòng, lương không cao, tôi có thể tiết kiệm với bản thân nhưng với con tôi chưa từng tiếc thứ gì. Từ ngày con bé còn nhỏ, sữa và đồ ăn vặt của con đều là hàng ngoại nhập đắt tiền. Tôi nghĩ rằng, mình đã trải qua tuổi thơ khốn khó, nhà đông con, sống chật vật thiếu thốn, mình không muốn con cũng chịu thiệt thòi như vậy, hơn nữa, con bé không được cha và nhà nội yêu thương, mình lại chỉ có mỗi 1 đứa, ráng vất vả một chút cũng không sao.

Tôi mang tâm lý bù đắp đó để luôn dành cho con những thứ tốt nhất, có những thứ còn vượt cả khả năng. Ngoài việc cho con ăn uống những thứ đắt tiền, tôi cũng mua cho con rất nhiều quần áo đẹp và đồ chơi. Mỗi lần tiêu tiền, tôi lại tự nhủ bản thân rằng, mình còn có thể thì cứ ráng, cho con khỏi tủi thân.

Khi con lớn lên một chút, tôi sợ con đứt tay, sợ con phỏng, sợ con gặp nguy hiểm nên không dám cho con làm việc nhà. Để tự bào chữa cho mình, tôi cho rằng, mình đã có tuổi thơ cực khổ, mới 10 tuổi đã phải bồng em, nấu cơm, làm lụng việc nhà, mình không muốn con cũng như vậy. Đến khi con lên 12 tuổi, tôi mới bắt đầu dạy bé lặt rau, vo gạo nấu cơm, quét nhà. Con làm một cách miễn cưỡng và thường làm rất chậm hoặc làm đổ bể hư hỏng đồ đạc, vì muốn mọi thứ hoàn hảo, tôi lại làm thay con và tặc lưỡi tự nói với mình rằng, chờ con lớn hơn chút nữa rồi sẽ để con làm.

Tôi cứ chờ con "lớn hơn chút nữa" và con mãi chẳng chịu lớn, chẳng mó tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Có những hôm tôi bận tối mặt tối mũi, kêu con nấu cơm thì bé không vui, cuối cùng cơm sống hoặc nhão. Tôi không la mắng, chỉ hướng dẫn bé cách đổ nước, nhưng bé lại vùng vằng nói mẹ muốn vừa ý thì tự nấu đi. Con thường xuyên trốn trong phòng ôm điện thoại mà không quan tâm việc nhà. Thậm chí, chén dĩa ăn xong con cũng để ở bồn chờ mẹ rửa. Nhà cửa bừa bộn, rác đầy thùng, con vẫn làm lơ mà không hề có ý thức tự dọn dẹp, chỉ chờ mẹ nhắc thì con mới miễn cưỡng làm qua loa.

Mới tuần trước, tôi bị bệnh một trận, mệt đến mức không muốn bước xuống khỏi giường, nhờ con nấu cho nồi cháo thì bé dạ dạ rồi sau đó trốn vào phòng khóa cửa ngủ. Tôi ráng dậy nấu nồi cháo trắng ăn mà nước mắt chảy dài. Tệ hơn nữa là, sau khi ngủ dậy, con còn hỏi mẹ sao không nấu cơm cho con, sao bỏ đói con. Con không hề quan tâm tôi bị bệnh thế nào, không an ủi được một câu hay nói mẹ nằm nghỉ đi.

Tôi chưa từng nghĩ sinh con, nuôi con rồi chờ về già con nuôi lại mình, nhưng những lúc ốm đau, vẫn thấy tủi thân và cay đắng. Con đã là sinh viên năm 2, vậy mà vẫn chưa từng quan tâm mẹ, chia sẻ việc nhà với mẹ mà nhìn mọi thứ trong nhà thờ ơ như đó là việc của nhà người khác.

Con còn cho rằng, những người làm cha mẹ để cho con nhỏ làm việc nhà là "đày đọa". Khi thấy một bé gái 12 tuổi ở cạnh nhà vừa phải chăm em, vừa phải làm việc nhà, nấu cơm, con nói với tôi rằng không chấp nhận kiểu cha mẹ xem con cái như nô lệ, khổ sai. Tôi phân tích cho con rằng, ai cũng phải tự mình làm lấy mọi việc, tự lo cho bản thân, tôi còn nói rằng mình hối tiếc vì đã không dạy con điều này ngay từ bé, thì con vô cùng phẫn nộ cho rằng mẹ "mang tư tưởng cũ, tư tưởng nhà quê". Tôi thật sự bất lực, trách mình đã quá nuông chiều con.

Điều tôi lo lắng nhất vẫn là, sau này khi mình không còn nữa, con sẽ sống thế nào. Con đã 20 tuổi, liệu rằng tôi có thể dạy lại con từ đầu, hay là bỏ mặc để khi ra đời con phải tự trưởng thành.

Từng nghĩ mình làm tất cả vì thương con, tôi không biết hậu quả nặng nề đến mức này. Tôi biết mình đã sai, bây giờ rất khó sửa. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó khi con lớn hơn chút nữa, sẽ nghĩ đến những hy sinh của mẹ mà sống có trách nhiệm hơn, ít nhất là trách nhiệm với bản thân.

Minh Trang (Quảng Ngãi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI