 |
| Bánh mì, cá hồi, trái cây... còn tươi trong thùng rác siêu thị Mỹ |
Chống lãng phí thực phẩm
Một tối mùa hè tại khu vực Sutton Place (New York), khoảng hơn 10 người thuộc nhiều độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau tụ tập bên ngoài một siêu thị sang trọng. Đeo găng tay, khẩu trang và mang theo túi lớn, họ tham gia hoạt động được gọi là “trash tour” (chuyến tham quan rác) do cộng đồng Freegan tổ chức.
Khác xa hình dung về những đống rác bốc mùi, bên trong các thùng chứa là hàng loạt thực phẩm còn nguyên vẹn: bánh mì đóng gói, cá hồi, trái cây hữu cơ, sữa chua, kem tươi, rau củ và nhiều mặt hàng thực phẩm cao cấp khác.
“Tôi vừa tìm được một túi cam đỏ còn rất tươi”, một thành viên hào hứng chia sẻ. Người khác khoe những hộp guacamole hữu cơ chưa mở nắp, trong khi một số người thu được nhiều bánh mì và rau củ đủ dùng cho cả tuần.
Người dẫn dắt các chuyến “săn kho báu” này là bà Janet Kalish, 63 tuổi, thành viên lâu năm của NYC Freegans – một tổ chức cộng đồng vận động giảm thiểu lãng phí bằng cách thu hồi những món đồ còn sử dụng được trước khi chúng bị đưa ra bãi chôn lấp.
Theo bà Kalish, nhiều thực phẩm bị vứt bỏ không phải vì hư hỏng mà đơn giản do siêu thị cần chỗ để trưng bày lô hàng mới. “Chúng vẫn hoàn toàn ăn được. Nhiều khi sữa chua còn lạnh, bánh mì vẫn mềm và trái cây vẫn tươi ngon”, bà nói.
Các thành viên Freegan thường nghiên cứu kỹ lịch đổ rác và thời gian xe thu gom đến từng địa điểm. Nhờ vậy, thực phẩm được lấy ra chỉ vài giờ sau khi bị loại bỏ.
Ngoài hoạt động thu gom thực phẩm, cộng đồng này còn tổ chức các buổi tái chế đồ cũ thành sản phẩm thủ công, các bữa ăn cộng đồng miễn phí và những chương trình nâng cao nhận thức về vấn đề rác thải.
“Tôi gần như không phải mua thức ăn”
Bà Kalish cho biết bản thân đã tham gia phong trào này từ năm 2004. Sau hơn hai thập niên, bà ước tính hơn 90% thực phẩm trong chế độ ăn hằng ngày của mình đến từ nguồn thực phẩm được thu hồi.
“Tôi không tốn nhiều tiền cho ăn uống. Thức ăn của tôi gần như miễn phí”, bà nói.
Một thành viên khác tên Gil, làm việc trong lĩnh vực giáo dục môi trường, kể rằng anh từng tìm thấy sáu bánh xe phô mai nhập khẩu trị giá hàng trăm đô la mỗi chiếc bị bỏ đi từ một kho lạnh.
Anh cũng nhớ lại những buổi sáng sớm lấy bánh mì thủ công còn ấm từ các tiệm bánh chuyên cung cấp cho khách sạn cao cấp.
“Bạn hoàn toàn có thể có một cuộc sống rất thoải mái từ những gì người khác vứt bỏ. Điều khó nhất là vượt qua cảm giác e ngại ban đầu”, anh nói.
Bài toán lãng phí thực phẩm và trào lưu lan rộng trên mạng xã hội
Những năm gần đây, hoạt động “lặn thùng rác” (dumpster diving) ngày càng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Anna Sacks, được biết đến với biệt danh “The Trashwalker”, sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên Instagram nhờ các video ghi lại quá trình tìm thấy thực phẩm, đồ gia dụng và thậm chí các thiết bị đắt tiền bị vứt bỏ.
Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem khi cô phát hiện số lượng lớn bánh kẹo còn nguyên bao bì hoặc các thiết bị gia dụng có giá trị cao.
 |
| Những thực phẩm tươi ngon còn sử dụng được đang được nhều người nhặt lại |
Sự phổ biến của trào lưu này diễn ra trong bối cảnh nhiều người Mỹ đang phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, đặc biệt là giá thực phẩm.
Đằng sau những chuyến “săn rác” là một thực trạng đáng suy nghĩ. Theo nhiều nghiên cứu về môi trường, Mỹ là một trong những quốc gia lãng phí thực phẩm nhiều nhất thế giới. Hàng chục triệu tấn thực phẩm vẫn còn khả năng sử dụng bị loại bỏ mỗi năm, trong khi vẫn còn nhiều người gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ.
Các thành viên Freegan cho rằng việc thu hồi thực phẩm không chỉ giúp tiết kiệm chi tiêu mà còn góp phần giảm lượng rác thải và khí phát thải từ các bãi chôn lấp.
“Tất cả số thực phẩm này bị bỏ đi không phải vì nó không ăn được, mà vì hệ thống phân phối hiện nay tạo ra quá nhiều dư thừa”, bà Kalish nhận xét.
Phía sau những bữa ăn miễn phí từ thùng rác siêu thị ở Mỹ
Dù vậy, lối sống Freegan vẫn gây nhiều tranh cãi. Nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi sử dụng thực phẩm lấy từ thùng rác.
Những người tham gia phong trào cho biết họ luôn kiểm tra kỹ hạn sử dụng, dấu hiệu nấm mốc, mùi và tình trạng bảo quản trước khi quyết định sử dụng.
Tại New York, việc tìm kiếm đồ vật trong thùng rác nhìn chung không vi phạm pháp luật nếu không xâm nhập vào khu vực tư nhân hoặc khu vực có rào chắn. Tuy nhiên, cộng đồng Freegan cũng khuyến khích mọi người giữ vệ sinh, không xé rách túi rác và trả lại hiện trạng sạch sẽ sau khi thu gom.
Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, phong trào Freegan đang đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi hàng tấn thực phẩm vẫn còn sử dụng được bị đưa đến bãi rác mỗi ngày, liệu xã hội có thể tìm ra những cách thức hiệu quả hơn để chia sẻ nguồn thực phẩm dư thừa cho những người cần đến chúng?
Không chỉ ở New York
Hoạt động "dumpster diving" (lặn thùng rác tìm thực phẩm còn sử dụng được) không phải là hiện tượng mới ở Mỹ. Từ những năm 1990, phong trào Freegan đã xuất hiện tại nhiều thành phố lớn như New York, Portland, Seattle, San Francisco, Austin hay Chicago.
 |
| Nhiều người Mỹ chọn lối sống Freegan để phản đối tình trạng tiêu dùng lãng phí và giảm lượng rác thải ra môi trường. |
Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Reddit và Instagram hiện có nhiều nhóm cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm thực phẩm bị bỏ đi, trao đổi địa điểm, thời gian các siêu thị đổ rác cũng như hướng dẫn cách kiểm tra độ an toàn của thực phẩm. Một số nhóm trên Reddit thu hút hàng trăm nghìn thành viên theo dõi, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với chủ đề này.
Theo các nhà nghiên cứu về môi trường, những người tham gia phong trào này không chỉ là người gặp khó khăn tài chính. Nhiều người có công việc ổn định, thậm chí thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng lựa chọn lối sống Freegan để phản đối tình trạng tiêu dùng lãng phí và giảm lượng rác thải ra môi trường.
Tại các bang như California, Oregon hay Washington, nơi ý thức bảo vệ môi trường được đề cao, nhiều người xem việc thu hồi thực phẩm còn sử dụng được là một hình thức hành động vì môi trường. Trong khi đó, tại những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ như New York hay San Francisco, một bộ phận người dân tham gia vì áp lực giá thuê nhà và thực phẩm ngày càng tăng.
Các chuyên gia cho rằng sự tồn tại của phong trào này phản ánh một nghịch lý trong hệ thống phân phối thực phẩm của Mỹ: hàng triệu tấn thực phẩm vẫn còn ăn được bị loại bỏ mỗi năm chỉ vì lý do thương mại hoặc yêu cầu về hình thức, trong khi nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ.
Thảo Nguyễn (theo NY Post)