Chồng ngoại tình, người căm giận nhất lại là con trai tôi

20/06/2026 - 18:00

PNO - Con có quyền có cảm xúc và có quyền thất vọng về cha mình nhưng không thể thay mẹ quyết định tương lai cuộc hôn nhân này.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Cách đây vài tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Chuyện đó khiến tôi đau khổ nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là phản ứng của con trai tôi. Cháu 17 tuổi, từ ngày biết chuyện gần như không nhìn mặt cha. Chồng tôi nhiều lần muốn nói chuyện với con nhưng cháu đều từ chối. Có lần con còn nói với tôi: "Nếu mẹ tha thứ cho ba thì con sẽ không bao giờ tôn trọng ba nữa".

Tôi hiểu con thương mẹ và đang bênh vực mẹ. Nhưng càng ngày tôi càng thấy con mang quá nhiều tức giận. Trong khi đó, chồng tôi vẫn xin cơ hội sửa sai và mong gia đình có thể hàn gắn. Còn tôi vẫn chưa biết mình nên ly hôn hay cho chồng thêm cơ hội.

Điều làm tôi áp lực là bất cứ khi nào tôi tỏ ra mềm lòng với chồng, con trai đều phản ứng rất gay gắt. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình không chỉ phải giải quyết mâu thuẫn với chồng mà còn phải đối diện với sự phán xét của chính con mình.

Theo chị, khi cha mẹ xảy ra chuyện như vậy, con cái có nên can thiệp quá sâu vào quyết định hôn nhân của cha mẹ hay không? Tôi nên làm thế nào khi đứng giữa một bên là người chồng muốn sửa sai, một bên là đứa con không chấp nhận tha thứ?

Thúy Lan

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Thúy Lan thân mến,

Không có gì mệt mỏi và đau khổ hơn khi một người mẹ đứng giữa hai người mình yêu thương nhất.

Phản ứng của con trai chị là điều không quá khó hiểu. Ở tuổi 17, trẻ đã đủ lớn để nhận thức đúng sai nhưng lại chưa có nhiều trải nghiệm để hiểu rằng trong cuộc sống, có những chuyện không thể chỉ nhìn bằng hai màu trắng - đen.

Khi chứng kiến mẹ mình bị tổn thương, con giận dữ, thất vọng và muốn bảo vệ mẹ. Đó là tình thương. Và tình thương ấy đang được thể hiện bằng sự phẫn nộ. Nó còn bao gồm cả sự thất vọng ghê gớm của một người con - người đàn ông tương lai - về cha mình.

Tuy nhiên, việc tha thứ hay không tha thứ cho chồng là quyết định thuộc về chị. Con có quyền có cảm xúc và có quyền thất vọng về cha mình nhưng không thể thay mẹ quyết định tương lai cuộc hôn nhân này.

Nếu hôm nay chị quyết định cho chồng cơ hội sửa sai, điều đó không có nghĩa chị yếu đuối. Cũng như nếu quyết định ly hôn, điều đó không có nghĩa chị hẹp lòng. Đó đơn giản là quyết định mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết những lý do phía sau.

Con chị cần hiểu được rằng mẹ cháu vẫn đang suy nghĩ và cân nhắc theo cách của một người vợ. Chị có thể nói với con: "Mẹ hiểu vì sao con giận. Mẹ cũng đau như con. Nhưng đây là chuyện giữa ba và mẹ, mẹ cần tự mình đưa ra quyết định. Điều mẹ mong là dù mẹ chọn thế nào, con cũng đừng để sự tức giận làm tổn thương chính mình".

Còn với chồng chị, nếu thật sự muốn hàn gắn, phải kiên nhẫn chấp nhận hậu quả từ những gì mình đã gây ra. Niềm tin của người vợ có thể mất nhiều thời gian để hồi phục, sự tổn thương trong lòng con cái đôi khi còn lâu hơn thế.

Chị không cần phải đứng ra bào chữa cho chồng trước mặt con. Việc giải thích, nhận lỗi và tìm cách hàn gắn mối quan hệ với con là trách nhiệm của chính người cha. Chị có thể khuyến khích hai cha con trò chuyện khi cả hai đã bình tĩnh hơn. Có thể tạo điều kiện để họ đối thoại nhưng không nên tự đặt mình vào vị trí người trung gian phải liên tục thuyết phục bên này hiểu cho bên kia.

Nhiều người vợ trong hoàn cảnh của chị vô tình gánh thêm một vai trò rất nặng nề: vừa là người bị tổn thương vừa phải đi dàn xếp những đổ vỡ do người khác gây ra. Điều đó không công bằng với chính chị. Mối quan hệ cha con bị tổn thương bởi hành động của người cha nên chính anh ấy mới là người cần chủ động, kiên trì và chân thành để sửa chữa. Không ai có thể làm thay điều đó.

Chị đừng tự đặt lên vai mình trách nhiệm phải khiến mọi người hòa thuận trở lại. Chị không phải là luật sư bào chữa cho chồng, cũng không phải là "sứ giả hòa bình" bất đắc dĩ của gia đình. Chị đang đau, đang thất vọng và cần thời gian để chữa lành những tổn thương.

Hãy lắng nghe cảm xúc của con, quan sát sự thay đổi của chồng và thành thật với chính lòng mình. Bởi cuối cùng, người sẽ sống với quyết định đó mỗi ngày không phải là con trai chị hay bất kỳ ai khác, mà chính là chị.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Nguyệt Nga Cách đây 7 giờ

    Chị cũng nên cẩn thận. Nhiều phụ nữ sau khi bị phản bội thường vô thức kéo con về cùng chiến tuyến. Không cần nói xấu cha nhưng chỉ cần thường xuyên tâm sự nỗi đau với con là đứa trẻ sẽ tự biến mình thành "người bảo vệ mẹ". Đến lúc đó nó không còn nhìn câu chuyện bằng lý trí nữa.

  • Thế Cách đây 7 giờ

    Tôi thấy vấn đề lớn nhất không phải đứa con can thiệp quá sâu mà là người chồng chưa thực sự lấy lại được niềm tin. Nếu ông ấy đã chứng minh bằng hành động suốt thời gian dài thì có lẽ con trai cũng không phản ứng gay gắt đến vậy. Đừng đòi hỏi một đứa trẻ tha thứ nhanh hơn tốc độ người lớn sửa sai.

  • Bé Xíu Cách đây 7 giờ

    Con có quyền thất vọng về cha nhưng không có quyền quyết định cuộc hôn nhân của cha mẹ. Đau đến đâu thì đây vẫn là chuyện của người lớn.

  • Hải Âu Cách đây 7 giờ

    Con trai 17 tuổi rồi chứ không còn là đứa trẻ để "không biết gì". Nó nhìn thấy mẹ đau khổ nên phản ứng dữ dội là bình thường. Người ngoại tình là cha nó, người bị tổn thương là mẹ nó, vậy bảo nó bình thản sao được?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI