“Bông ơi… Bi ơi… về ăn cơm!”

16/09/2025 - 13:02

PNO - Tiếng gọi vang khắp xóm mỗi buổi chiều khi tôi còn nhỏ, giờ nghe lại trong ký ức, thấy lòng mình nao nao. Thương lắm một thời thơ ấu bình yên và ấm áp.

Mỗi chiều, nhìn ánh hoàng hôn, tôi lại nhớ tuổi thơ mình da diết. Thập niên 1980, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng kỳ lạ thay, trong ký ức của một đứa trẻ như tôi ngày ấy, chỉ còn đọng lại sự vô tư và niềm vui trong trẻo. Ngày đó, trẻ con ai cũng giống ai, chẳng phân biệt giàu nghèo, không áp lực chuyện học hành.

Chúng tôi chỉ học mỗi ngày một buổi (sáng), trưa về ăn cơm rồi ngủ một giấc ngon lành. Thức dậy, cả đám lại túa ra khoảng sân chơi trong xóm, cùng nhau chơi đùa. Cái xóm con trai nhiều hơn con gái nên con gái phải chơi chung trò chơi của con trai, từ đá banh, bắn bi đến táng u, đánh đáo…

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Khi nắng tắt dần, mặt trời như mặt trống khổng lồ màu cam rực rỡ treo ở phía chân trời là lúc lũ trẻ nghe những tiếng gọi thân thương vang lên khắp ngõ nhỏ: “Bông ơi… Bi ơi… Tí ơi… Tèo ơi… về ăn cơm!”. Tiếng gọi vang xa khắp xóm nghe ấm áp, gần gũi, trở thành thứ âm thanh quen thuộc của xóm nhỏ mỗi chiều.

Đám trẻ con ồn ào tản dần, chạy thật nhanh về nhà, trả lại khoảng sân yên ắng. Khi đó, cả xóm bắt đầu vang lên âm thanh quen thuộc khác. Tiếng chén đũa va lách cách, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng trẻ con cười khanh khách… Mùi thức ăn giản dị bay ra từ những căn nhà nhỏ. Chỉ là mùi của nồi kho quẹt thơm lừng, dĩa trứng chiên hình như hơi khét của nhà nào đó… nhưng với những đứa trẻ vừa chơi đùa mệt lả, những món ăn ấy còn ngon hơn cả sơn hào hải vị.

Ngày đó, nhà ai cũng nhỏ, cũng chật, cũng gần nhau nên âm thanh của xóm giềng rất dễ nghe, hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc thân thuộc của tuổi thơ. Không ai nghe rõ nhà bên đang nói chuyện gì nhưng tiếng nói cười, âm thanh rộn ràng ấy đã in sâu vào ký ức tôi như một phần không thể thiếu của thời thơ ấu.

Giờ đây, bọn trẻ quanh tôi không còn được chơi đùa thoải mái như ngày trước. Chúng bận rộn với lịch học dày đặc từ sáng đến tối còn cha mẹ thì bận kiếm tiền với mong muốn cho con cái mình cuộc sống đủ đầy, sung túc. Tôi không nhớ nổi bao lâu rồi mình không còn được nghe tiếng gọi “Bông ơi… Bi ơi… về ăn cơm!” thân thương, không còn nghe tiếng chén đũa va nhau lách cách vào buổi chiều.

Bữa cơm của mỗi nhà hôm nay chắc chắn nhiều món ngon hơn, nhưng tôi không còn cảm nhận được cái ấm áp, mộc mạc của ngày xưa. Đôi khi, đứng từ cửa sổ nhà mình, tôi phóng tầm mắt qua những ngôi nhà xung quanh, đếm những ô cửa có đèn và tưởng tượng phía sau những ô cửa đó là những gia đình đang quây quần bên mâm cơm bốc khói. Có lẽ tôi đang mơ những giấc mơ xa xỉ…

Tôi tự hỏi giữa thành phố đông đúc này, còn bao nhiêu gia đình vẫn giữ được những bữa cơm chiều, nơi cả nhà quây quần bên nhau, nơi có tiếng cười nói rộn ràng. Hạnh phúc đôi khi nằm gọn trong tiếng gọi thân thương của cha, của mẹ mỗi hoàng hôn. Tôi chợt nhận ra thứ mình nhớ nhất không phải món ăn, không phải những bữa cơm thịnh soạn mà là tình thân ấm áp, là những âm thanh giản dị, thân quen - điều tưởng nhỏ bé nhưng hóa ra lại là những ký ức đẹp đẽ đã đi cùng tôi hơn nửa đời người.

Thanh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI