Bóng lưng của bố

22/09/2025 - 06:00

PNO - Nam nhìn mãi theo theo cái bóng lưng gầy guộc, nhấp nhô của bố, cái bóng lưng ngày một còng xuống để cho con cái mình được cao lớn lên.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Hà Nội đón bố con Nam bằng khí trời oi nồng, ngột ngạt của một ngày đầu tháng 9. Ngồi sau xe, Nam cảm nhận rất rõ cái lưng còng của bố như muốn nảy lên khi qua đoạn đường xấu.

Nam không biết bố bị còng từ khi nào nhưng chắc chắn không phải là bẩm sinh. Bà nội từng bảo: “Ngày trẻ bố các cháu không như vậy, chắc do làm việc nhiều”. Nam nghe cũng có lý, vì trừ lúc ăn, lúc ngủ, Nam có thể bố nghỉ tay lúc nào đâu. Mẹ sức khỏe yếu, hay ốm vặt, bố không chỉ chủ lực lo kinh tế mà mọi việc trong nhà bố gần như cáng đáng hết.

Chiếc xe lăn bánh, bóng mẹ mờ dần rồi khuất hẳn sau lũy tre đầu làng. Lần đầu tiên xa nhà, xa quê để lên thành phố học, Nam cũng xốn xang lắm nhưng cứ giữ chặt trong lòng không để cho bố mẹ biết.

Vượt qua một chặng đường dài, hai bố con cũng lên đến thành phố. Nắng hầm hập phả từ mặt đường bê tông. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo bố. Theo gợi ý của anh chị khóa trước, bố và Nam len lỏi vào từng con ngõ nhỏ để đi tìm nhà trọ.

Mùa tựu trường nên nhà trọ trở nên khan hiếm. Nhất là đối với hoàn cảnh gia đình Nam để tìm được một căn phòng trọ phù hợp không dễ dàng chút nào. Mẹ ở nhà, chắc cũng sốt ruột vì không thấy tin của hai bố con nên gọi điện lên sốt sắng hỏi: "2 bố con thuê được nhà chưa?".

Bố lặng lẽ đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, trả lời: "Bố con đang xem, sắp thuê được rồi". Bố không muốn nói thật sợ mẹ lo lắng. Vào rồi lại ra bốn năm khu nhà trọ rồi nhưng bố con Nam vẫn chưa thuê được. Phòng gần trường giá cao còn ở xa thì bố không muốn Nam đi lại vất vả.

Cuối cùng, bố con cũng tìm được một căn phòng phù hợp và Nam may mắn gặp được một bạn cùng quê để ở ghép. Bố gọi điện về báo tin cho mẹ mà trên khuôn mặt bố dường như cũng giãn nở ra.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà trọ được dọn ra trên nền nhà trải mấy tờ báo làm mâm. Bố mở thùng xốp đồ dùng mẹ đã chuẩn bị sẵn. Mùi thịt, mùi ruốc thơm lừng lập tức khiến căn phòng xa lạ bỗng trở nên ấm áp. Cậu bạn Nam vừa quen cũng mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ quê lên: nào trứng, muối vừng, gạo, lạc, dầu ăn, chai nước tương…

Nam lặng người nhìn những thức đồ quê nhận ra: Dường như trong hành lý của bất kỳ đứa con nào lên thành phố cũng chứa cả gia tài yêu thương của bố mẹ.

Những thức quà quê theo con lên giảng đường đại học
Những thức quà quê theo con lên giảng đường đại học

Buổi tối, trong căn nhà trọ chật hẹp, 3 người ngủ chung một chiếc giường. Bố phải nằm nghiêng để cho Nam và bạn được thoải mái. Bố tự biện bạch: "Bố nằm như này bao năm quen rồi".

Quá nửa đêm, bố vẫn chưa ngủ, bố bảo do lạ nhà nhưng Nam biết nỗi lo lắng trong bố. Lúc thuê phòng, bà chủ nhà trọ thông báo thu luôn 6 tháng, vậy là khoản tiền mẹ chuẩn bị cho Nam chi tiêu trong vài tháng sẽ không đủ nữa.

Nghĩ đến câu hỏi hồn nhiên của cậu bạn cùng phòng khi biết tuổi bố: “Chú ít hơn bố cháu 8 tuổi mà sao tóc bạc và lưng còng sớm thế”, Nam lại thấy quặn lòng. Vào đại học là giấc mơ của Nam đã hiện thực hóa, nhưng đồng nghĩa với đôi gánh trên vai bố mẹ lại oằn xuống trĩu nặng hơn.

Hôm sau, lo thủ tục nhập học cho Nam xong, bố lại tất bật trở về quê vì đến ngày đưa mẹ đi khám bệnh. Bố không dặn dò thêm gì chỉ vỗ nhẹ vào vai Nam, bảo: “Cố gắng học cho tốt nhé. Đừng lo lắng gì cả, bố vẫn còn dư sức lo cho cả nhà”. Rồi bố cười, nụ cười dường như khỏa lấp tất cả những lo toan, vất vả trên gương mặt để Nam không phải bận lòng.

Tiễn bố về, Nam cứ ngoái nhìn theo theo cái bóng lưng gầy guộc, nhấp nhô của bố, cái bóng lưng của một đời làm lụng, lam lũ nhưng không một tiếng thở than, cái bóng lưng ngày một còng xuống để cho con mình được cao lớn lên.

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI