Cha tôi

12/03/2013 - 06:35

PNO - PNO - “Reng...reng...reng...alo! Bác Hai ơi, ông nội nói sao lâu rồi bác Hai không về thăm nội...?” “Bác Hai mới về hôm kia mà con... Thôi, con nói nội vô ngủ đi, mai bác Hai về”. “Dạ...”. Tôi buông điện thoại và thở dài: Cha dạo này...

Cha tôi là dân Sài Gòn gốc, từ nhỏ đã sống trong sự giàu sang. Khi cưới mẹ tôi và sinh ra tôi, cha dắt vợ con về vùng đất miền Đông Nam bộ mưu sinh. Từ một trí thức, chủ yếu lao động bằng trí óc, cha đã lột xác hoàn toàn để thích ứng với cuộc sống khó khăn khi giao thời. Đầu tiên, cha mở một quán cà phê "cóc" ngay đầu ngõ, nơi đây còn là một địa điểm để hàng ngày cha gặp gỡ, hàn huyên, bàn chuyện thời sự với mọi người. Tính cha điềm đạm, hòa nhã, nên được lòng nhiều người, kể cả những ai khó tính nhất.

Cha toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Buổi trưa, dưới tán cây me rộng lớn, che mát cả một khoảng sân vườn, cha kê chiếc bàn nhỏ, gọi đó là "góc học tập" của anh em tôi. Cứ mỗi lần tới giờ học là anh em tôi lại cãi nhau chí chóe vì đứa nào cũng muốn cha dạy cho mình... nhiều hơn. Cha tôi rất thích đọc sách, những bài học cha dạy bao giờ cũng được cha dẫn chứng bằng những câu chuyện cụ thể. Chính điều này đã góp phần hình thành nên tính cách anh em tôi sau này.
Tôi còn nhớ, ngày đó quê tôi đi đâu cũng thấy toàn cây, nhà nào cũng trồng rất nhiều cây ăn trái. Vì thế, cứ sau mỗi buổi tan trường về nhà, ngoài những trò chơi trẻ con của anh em tôi cùng đám con nít trong xóm như: bắn bi, đánh trỏng, đá dế, tắm sông..., thì mỗi đứa một cây, thích ăn trái gì thì leo cây đó... thưởng thức cho tới khi mặt trời chuẩn bị lặn và cả xóm rộn lên âm thanh: Tèo ơi! Bùm ơi!Đực ơi! Đẹt ơi! Tủn à!... tụi bây có chịu về tắm rửa, cơm nước chưa hả?... Và thường là anh em tôi luôn "hân hạnh" được cha đón với... cây roi trên tay, nhưng... chưa lần nào bị đánh.

Những đêm trăng sáng, bên ấm trà, nếu không là những câu chuyện thần thoại, cổ tích thì cha lại ôm đàn hát những bản nhạc mà con nít chúng tôi lúc đó chỉ biết vỗ tay rần rần khen hay dù chẳng đứa nào biết... bài hát nói gì. Đáng nhớ nhất là mỗi khi đến Trung thu, không chỉ anh em tôi háo hức, mà ngay cả con nít khắp xóm cũng vui mừng khi được cha làm cho những cái lồng đèn ông sao hoặc những cây đuốc bằng những cây trúc to và thẳng mà cha cất công tìm kiếm.

Khi tôi còn học cấp I, phong trào “đi tìm miền đất hứa” nở rộ khắp nơi. Lâu lâu đang ngồi học, cha vô trường xin phép cho tôi về, là tôi biết mình sắp sửa được đi... chơi xa. Cứ mỗi chuyến đi không thành là cuộc sống của gia đình tôi lại khó khăn hơn. Lúc đó gánh nặng mưu sinh trên vai cha càng tăng gấp bội. Ngoài việc làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền nuôi vợ con, cha cũng không ngần ngại biến mình thành bác... thợ săn, lúc thì con cá, khi thì mấy chú ếch nhái, lâu lâu gặp được chồn, gà rừng... để cải thiện bữa cơm cho gia đình. Tuy đôi lúc có được bữa cơm "thịnh soạn" như thế, nhưng hầu như lúc nào chén cha cũng vẫn nhiều xương như mọi lần.

Cha toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thời gian dần trôi, đất nước mở cửa, cuộc sống gia đình tôi bớt khó khăn, cha mẹ tôi cũng tìm được công việc phù hợp để nuôi anh em tôi khôn lớn. Tuy đời sống vật chất có khá hơn nhưng những bài học làm người của cha dạy hàng ngày vẫn không thay đổi. Cha vẫn cần mẫn, uốn nắn anh em tôi mỗi khi phạm sai lầm. Cha không gò bó anh em tôi theo khuôn khổ nhưng luôn là người cầm đèn dẫn đường để định hướng cho anh em tôi trên bước đường đời.

Khi tôi trưởng thành, cha gầy dựng cho tôi một gia đình riêng, một gia đình mà cha đặt niềm tin tôi sẽ là trụ cột giống như cha ngày nào để đưa tất cả mọi người trong gia đình mới này đến bến bờ hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, mỉm cười nhìn thời gian trôi qua mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc, nhưng lại vô tình không hiểu thời gian cũng chính là “kẻ thù” khi lấy đi của cha tuổi tác và sức khỏe. Giờ đây cha đã già yếu lắm, mỗi lần về thăm, nắm lấy cánh tay gầy gò xương xẩu của cha, rồi liên tưởng đến cánh tay rắn rỏi năm xưa từng dìu dắt anh em tôi, từng là gối để anh em tôi ngủ trong những ngày đông lạnh giá, thì tôi thấy tim mình như vụn vỡ.

Cha ơi! Sáng sớm mai nhất định con sẽ về thăm cha, con sẽ xé bỏ cái quy định về thăm cha hàng tuần. Cuộc sống của con còn dài nhưng với cha, con biết thời gian sẽ không đợi và con sẽ không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để được chạy về bên cha. Hãy tha lỗi và chờ con về cha nhé.

VŨ HOÀNG

 
Array ( [news_id] => 91083 [news_title] => Cha tôi [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PNO - “Reng...reng...reng...alo! Bác Hai ơi, ông nội nói sao lâu rồi bác Hai không về thăm nội...?” “Bác Hai mới về hôm kia mà con... Thôi, con nói nội vô ngủ đi, mai bác Hai về”. “Dạ...”. Tôi buông điện thoại và thở dài: Cha dạo này lẫn quá rồi. Bất chợt, bao ký ức về một người cha kính yêu hiện ra như những thước phim quay chậm... [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PNO - “Reng...reng...reng...alo! Bác Hai ơi, ông nội nói sao lâu rồi bác Hai không về thăm nội...?” “Bác Hai mới về hôm kia mà con... Thôi, con nói nội vô ngủ đi, mai bác Hai về”. “Dạ...”. Tôi buông điện thoại và thở dài: Cha dạo này lẫn quá rồi. Bất chợt, bao ký ức về một người cha kính yêu hiện ra như những thước phim quay chậm... [news_content] =>

Cha tôi là dân Sài Gòn gốc, từ nhỏ đã sống trong sự giàu sang. Khi cưới mẹ tôi và sinh ra tôi, cha dắt vợ con về vùng đất miền Đông Nam bộ mưu sinh. Từ một trí thức, chủ yếu lao động bằng trí óc, cha đã lột xác hoàn toàn để thích ứng với cuộc sống khó khăn khi giao thời. Đầu tiên, cha mở một quán cà phê "cóc" ngay đầu ngõ, nơi đây còn là một địa điểm để hàng ngày cha gặp gỡ, hàn huyên, bàn chuyện thời sự với mọi người. Tính cha điềm đạm, hòa nhã, nên được lòng nhiều người, kể cả những ai khó tính nhất.

Cha toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Buổi trưa, dưới tán cây me rộng lớn, che mát cả một khoảng sân vườn, cha kê chiếc bàn nhỏ, gọi đó là "góc học tập" của anh em tôi. Cứ mỗi lần tới giờ học là anh em tôi lại cãi nhau chí chóe vì đứa nào cũng muốn cha dạy cho mình... nhiều hơn. Cha tôi rất thích đọc sách, những bài học cha dạy bao giờ cũng được cha dẫn chứng bằng những câu chuyện cụ thể. Chính điều này đã góp phần hình thành nên tính cách anh em tôi sau này.
Tôi còn nhớ, ngày đó quê tôi đi đâu cũng thấy toàn cây, nhà nào cũng trồng rất nhiều cây ăn trái. Vì thế, cứ sau mỗi buổi tan trường về nhà, ngoài những trò chơi trẻ con của anh em tôi cùng đám con nít trong xóm như: bắn bi, đánh trỏng, đá dế, tắm sông..., thì mỗi đứa một cây, thích ăn trái gì thì leo cây đó... thưởng thức cho tới khi mặt trời chuẩn bị lặn và cả xóm rộn lên âm thanh: Tèo ơi! Bùm ơi!Đực ơi! Đẹt ơi! Tủn à!... tụi bây có chịu về tắm rửa, cơm nước chưa hả?... Và thường là anh em tôi luôn "hân hạnh" được cha đón với... cây roi trên tay, nhưng... chưa lần nào bị đánh.

Những đêm trăng sáng, bên ấm trà, nếu không là những câu chuyện thần thoại, cổ tích thì cha lại ôm đàn hát những bản nhạc mà con nít chúng tôi lúc đó chỉ biết vỗ tay rần rần khen hay dù chẳng đứa nào biết... bài hát nói gì. Đáng nhớ nhất là mỗi khi đến Trung thu, không chỉ anh em tôi háo hức, mà ngay cả con nít khắp xóm cũng vui mừng khi được cha làm cho những cái lồng đèn ông sao hoặc những cây đuốc bằng những cây trúc to và thẳng mà cha cất công tìm kiếm.

Khi tôi còn học cấp I, phong trào “đi tìm miền đất hứa” nở rộ khắp nơi. Lâu lâu đang ngồi học, cha vô trường xin phép cho tôi về, là tôi biết mình sắp sửa được đi... chơi xa. Cứ mỗi chuyến đi không thành là cuộc sống của gia đình tôi lại khó khăn hơn. Lúc đó gánh nặng mưu sinh trên vai cha càng tăng gấp bội. Ngoài việc làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền nuôi vợ con, cha cũng không ngần ngại biến mình thành bác... thợ săn, lúc thì con cá, khi thì mấy chú ếch nhái, lâu lâu gặp được chồn, gà rừng... để cải thiện bữa cơm cho gia đình. Tuy đôi lúc có được bữa cơm "thịnh soạn" như thế, nhưng hầu như lúc nào chén cha cũng vẫn nhiều xương như mọi lần.

Cha toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thời gian dần trôi, đất nước mở cửa, cuộc sống gia đình tôi bớt khó khăn, cha mẹ tôi cũng tìm được công việc phù hợp để nuôi anh em tôi khôn lớn. Tuy đời sống vật chất có khá hơn nhưng những bài học làm người của cha dạy hàng ngày vẫn không thay đổi. Cha vẫn cần mẫn, uốn nắn anh em tôi mỗi khi phạm sai lầm. Cha không gò bó anh em tôi theo khuôn khổ nhưng luôn là người cầm đèn dẫn đường để định hướng cho anh em tôi trên bước đường đời.

Khi tôi trưởng thành, cha gầy dựng cho tôi một gia đình riêng, một gia đình mà cha đặt niềm tin tôi sẽ là trụ cột giống như cha ngày nào để đưa tất cả mọi người trong gia đình mới này đến bến bờ hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, mỉm cười nhìn thời gian trôi qua mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc, nhưng lại vô tình không hiểu thời gian cũng chính là “kẻ thù” khi lấy đi của cha tuổi tác và sức khỏe. Giờ đây cha đã già yếu lắm, mỗi lần về thăm, nắm lấy cánh tay gầy gò xương xẩu của cha, rồi liên tưởng đến cánh tay rắn rỏi năm xưa từng dìu dắt anh em tôi, từng là gối để anh em tôi ngủ trong những ngày đông lạnh giá, thì tôi thấy tim mình như vụn vỡ.

Cha ơi! Sáng sớm mai nhất định con sẽ về thăm cha, con sẽ xé bỏ cái quy định về thăm cha hàng tuần. Cuộc sống của con còn dài nhưng với cha, con biết thời gian sẽ không đợi và con sẽ không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để được chạy về bên cha. Hãy tha lỗi và chờ con về cha nhé.

VŨ HOÀNG

[news_source] => [news_tag] => trụ cột,dạy con,cha tôi [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-03-12 06:35:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-03-12 06:35:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/cha-toi-56297/ [news_urlid] => 56297 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1414 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cha-toi-a91083.html [tag] => trụ cộtdạy concha tôi [daynews2] => 2013-03-12 06:35 [daynews] => 12/03/2013 - 06:35 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI