Bình an sau nghịch cảnh

06/08/2021 - 05:55

PNO - Bố là trụ cột, bố vững thì cả nhà mới bình yên. Không phải gia đình nào cũng may mắn được sống trong êm đềm. Đôi khi bình an đến từ nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Năm ngoái, xuất viện sau cơn đột quỵ, bố từ chối gặp mặt tất cả những người đến thăm. Bà con họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp khi đến nhà được mẹ đón ở cổng rồi mời ra khu nhà mát ngoài vườn để cảm ơn họ đã quan tâm đến bố.

Gần cả cuộc đời làm việc không cần biết thứ Hai hay Chủ nhật, bỗng dưng không thể rời giường, không thể tự chăm sóc bản thân, bố sốc là phải.

Ba mẹ con thay phiên “trông chừng”, sợ bố nghĩ quẩn và làm điều không tốt. Nhưng sau hai ngày nằm im buồn bã không tiếp xúc với ai, bố bảo em Hoàng đỡ dậy. Bố bắt đầu tập những bài tập vật lý trị liệu theo lời bác sĩ.

Có những tối muộn, khi chị Hòa xong việc, tắt đèn đi ngủ, em Hoàng nghe phòng bố có tiếng lịch kịch nên chạy qua xem. Bố đang vịn giường, cố lê từng bước nhỏ. Mẹ và chị Hòa cũng biết chuyện này. Ba người cùng xem như không có gì xảy ra vì sợ bố nổi cáu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhưng sau đó mẹ nói bố cần cả nhà động viên hỗ trợ. Mẹ chủ động giúp bố trước, hai chị em tham gia sau. Một lần, khi chị Hòa dìu, bố nắm tay chị, giọng rưng rưng: “Giờ bố thế này, cuộc sống của cả nhà chỉ trông cậy vào con”. 

Chị Hòa làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương tốt, mua cả một lượng cổ phiếu không nhỏ trong công ty. Mẹ chăm vườn rau, được đồng ra đồng vô mỗi ngày. Chỉ có em Hoàng là chưa kiếm được tiền vì còn đi học. Bố bệnh, tuy thu nhập của gia đình giảm sút nhưng không đến nỗi rơi vào bế tắc. 

Mọi người khuyên bố nên an vui với thực tại. Chỉ còn vài tháng nữa đến tuổi hưu nên bố cứ xem như được nghỉ ngơi sớm hơn mọi người một chút. Biết vợ con lo lắng, bố tươi cười gật đầu, nhưng khi mẹ ra vườn, chị đi làm, em đi học, ở nhà một mình, bố kiên quyết tập luyện, chuyên cần như những ngày làm việc ở công ty. 

Sau nửa năm, bố đã có thể đi lại với gậy. Thấy chú hàng xóm suốt ngày chăm cây cảnh, bố bàn với chị Hòa mua các giống hoa về chơi. Chị Hòa thích hoa hồng nên mua luôn một lần mấy chục loại. Bố vào internet tìm kiếm cách chăm sóc.

Để tiết kiệm, bố học cách ủ phân sinh học bón cho cây. Vườn hồng xanh mướt rồi trổ hoa mát mắt. Hàng xóm đến xem, người qua đường thỉnh thoảng dừng xe ghé vào, không ít người mang về vài chậu hồng và phân tự chế của bố. 

Ngày đầu tiên bán được một chậu hoa, bố vui mừng, kể suốt buổi sáng. Che cây dù nhỏ trước cổng, bố mang những chậu đẹp nhất để sẵn ở đó cho khách qua đường ngắm. Ba mẹ con nói nhỏ với nhau, trồng hoa cực khổ bán chẳng được bao nhiêu, nhưng bố vui thì cứ khuyến khích. 

Thấy bố có quầy hàng nhỏ buôn bán được, hàng xóm người gửi ké buồng dừa, kẻ làm bánh mang đến trưng bày kiếm mối. Chỉ một thời gian ngắn, bố phải che thêm ba cây dù nữa để kéo dài diện tích gian hàng.

Hoa, phân bón, trái cây, rau củ, nước sâm, bánh nếp… những món cây nhà lá vườn trong xóm tập trung đủ loại do bố quản lý. Nhà ai giỗ cưới, tiệc tùng đều đến chỗ bố đặt gói một lần vài trăm cái bánh ít, và chục bánh tét, bánh chưng. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là trò giải khuây, dần dần bố trở thành “nhà kinh doanh” thật sự. 

Dần dần, bố cũng đã tự đi lại mà không cần dùng gậy. Mỗi lần có ai nhắc đến thành tích này, bố đều cười tự hào: “Nhờ lao động nên có thêm sức mạnh. Ở tuổi này mà không làm gì thì cái sự già đến nhanh lắm, không cách gì cản được”.

Bố là trụ cột, bố vững thì cả nhà mới bình yên. Không phải gia đình nào cũng may mắn được sống trong êm đềm. Đôi khi bình an đến từ nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI