Vợ chồng tôi sinh được 3 cô con gái. Con gái tóc dài điệu đàng thích buộc kiểu này kiểu kia. Tôi buôn bán làm việc từ khuya và phải túc trực ở cửa hàng, không thể về nhà buộc tóc, chải đầu, đưa con đến lớp. Thế nên chồng tôi đã đảm nhiệm những việc đúng ra là của người mẹ.
Chồng tôi vốn là người rất giỏi, bất cứ việc gì khó đến mấy cũng không thể hạ gục anh. Ấy thế mà riêng với việc thắt bím tóc cho con gái, anh cứ mãi loay hoay, hết năm này đến năm kia. Từ con gái lớn, bé thứ hai, đến bé Út sắp lên 6 tuổi rồi mà anh vẫn chưa chinh phục được kiểu tóc con yêu thích.
 |
| Con gái thật xinh với bím tóc cha thắt - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Lần đầu tiên chỉ việc chải và buộc kiểu tóc đuôi gà nhưng cha con phải mất 30 phút loay hoay. Những lần tiếp theo là buộc tóc 2 bên. Anh làm nhanh hơn và đôi tay dần nhuần nhuyễn. Rồi từng ngày, từng ngày cứ thế như rèn luyện, rất nhiều kiểu tóc đáng yêu và xinh đẹp được cha tạo cho con thật nhanh chóng.
Duy kiểu thắt bím 2 bên làm chồng tôi lúng túng mãi. Anh bảo: “Tóc con vừa mềm vừa mỏng, lại phải chia làm 2, rồi chia nhỏ xíu ra để tết lại trong khi tay anh vừa to vừa thô ráp vụng về nên từng sợi tóc mềm cứ bị tuột ra khỏi ngón tay…”.
Con gái thường xuyên phải đi biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thời trang mà kiểu tóc được cô giáo yêu cầu là thắt bím 2 bên cho ngây thơ nhí nhảnh. Mỗi lần con diễn văn nghệ, chồng tôi lại bỏ dở công việc, chở con ra cửa hàng để mẹ tết tóc, tô son, rồi lại chở con đi một quãng đường thật xa giữa khói bụi mịt mù, giữa những tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, sau đó vội vã đến công trình làm bạn với gạch đá, vôi vữa, xi măng…
Vậy mà tối nay, sau bao tháng ngày miệt mài tập luyện, cha đã thắt được bím 2 bên cho bé Út đón sinh nhật 6 tuổi. Không biết có phải vì kiên trì mỗi ngày, vì quyết tâm thật lớn với tình thương vô bờ của người cha hay tay cha đã dẻo hơn và tóc con đã nhiều hơn mà việc tết tóc thành công bất ngờ.
Không, tay cha vẫn thô ráp xù xì chai sạn, vẫn gân guốc dọc ngang bởi năm tháng và những vất vả trong công việc thường ngày. Tóc con vẫn tơ mềm từng sợi mảnh mai, vẫn loe hoe mỏng tang sợi dài sợi ngắn.
Tối nay, cha đã tết tóc cho con xinh như một nàng công chúa, 2 bím tóc với những chiếc nơ hồng rạng rỡ tựa cánh bướm lượn bay.
Cha sung sướng ngồi ngắm mãi tác phẩm từ tình thương của mình và mỉm cười. Con gái đứng trước gương làm duyên làm dáng, chạy đến thơm má cha kèm lời khen “Cha của con tuyệt vời nhất thế gian”. Mẹ chụp ảnh 2 cha con trong phút giây đầy phấn khích và hạnh phúc ngập tràn. Bất giác mẹ cười mà nước mắt rơi trong niềm vui lấp lánh…
Hạnh phúc với tôi đơn giản như thế. Đó không chỉ là việc chồng tôi thắt được bím tóc cho con. Hơn tất cả, đó là tình thương của một người cha dành cho các con, vì gia đình nhỏ của mình mà cố gắng mỗi ngày và tôi biết mình đã chọn đúng người để một đời gắn bó. nVợ chồng tôi sinh được 3 cô con gái. Con gái tóc dài điệu đàng thích buộc kiểu này kiểu kia. Tôi buôn bán làm việc từ khuya và phải túc trực ở cửa hàng, không thể về nhà buộc tóc, chải đầu, đưa con đến lớp. Thế nên chồng tôi đã đảm nhiệm những việc đúng ra là của người mẹ.
Chồng tôi vốn là người rất giỏi, bất cứ việc gì khó đến mấy cũng không thể hạ gục anh. Ấy thế mà riêng với việc thắt bím tóc cho con gái, anh cứ mãi loay hoay, hết năm này đến năm kia. Từ con gái lớn, bé thứ hai, đến bé Út sắp lên 6 tuổi rồi mà anh vẫn chưa chinh phục được kiểu tóc con yêu thích.
Lần đầu tiên chỉ việc chải và buộc kiểu tóc đuôi gà nhưng cha con phải mất 30 phút loay hoay. Những lần tiếp theo là buộc tóc 2 bên. Anh làm nhanh hơn và đôi tay dần nhuần nhuyễn. Rồi từng ngày, từng ngày cứ thế như rèn luyện, rất nhiều kiểu tóc đáng yêu và xinh đẹp được cha tạo cho con thật nhanh chóng.
Duy kiểu thắt bím 2 bên làm chồng tôi lúng túng mãi. Anh bảo: “Tóc con vừa mềm vừa mỏng, lại phải chia làm 2, rồi chia nhỏ xíu ra để tết lại trong khi tay anh vừa to vừa thô ráp vụng về nên từng sợi tóc mềm cứ bị tuột ra khỏi ngón tay…”.
Con gái thường xuyên phải đi biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thời trang mà kiểu tóc được cô giáo yêu cầu là thắt bím 2 bên cho ngây thơ nhí nhảnh. Mỗi lần con diễn văn nghệ, chồng tôi lại bỏ dở công việc, chở con ra cửa hàng để mẹ tết tóc, tô son, rồi lại chở con đi một quãng đường thật xa giữa khói bụi mịt mù, giữa những tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, sau đó vội vã đến công trình làm bạn với gạch đá, vôi vữa, xi măng…
Vậy mà tối nay, sau bao tháng ngày miệt mài tập luyện, cha đã thắt được bím 2 bên cho bé Út đón sinh nhật 6 tuổi. Không biết có phải vì kiên trì mỗi ngày, vì quyết tâm thật lớn với tình thương vô bờ của người cha hay tay cha đã dẻo hơn và tóc con đã nhiều hơn mà việc tết tóc thành công bất ngờ.
Không, tay cha vẫn thô ráp xù xì chai sạn, vẫn gân guốc dọc ngang bởi năm tháng và những vất vả trong công việc thường ngày. Tóc con vẫn tơ mềm từng sợi mảnh mai, vẫn loe hoe mỏng tang sợi dài sợi ngắn.
Tối nay, cha đã tết tóc cho con xinh như một nàng công chúa, 2 bím tóc với những chiếc nơ hồng rạng rỡ tựa cánh bướm lượn bay.
Cha sung sướng ngồi ngắm mãi tác phẩm từ tình thương của mình và mỉm cười. Con gái đứng trước gương làm duyên làm dáng, chạy đến thơm má cha kèm lời khen “Cha của con tuyệt vời nhất thế gian”. Mẹ chụp ảnh 2 cha con trong phút giây đầy phấn khích và hạnh phúc ngập tràn. Bất giác mẹ cười mà nước mắt rơi trong niềm vui lấp lánh…
Hạnh phúc với tôi đơn giản như thế. Đó không chỉ là việc chồng tôi thắt được bím tóc cho con. Hơn tất cả, đó là tình thương của một người cha dành cho các con, vì gia đình nhỏ của mình mà cố gắng mỗi ngày và tôi biết mình đã chọn đúng người để một đời gắn bó.
Nguyễn Mỹ Hạnh