"Bà mẹ Harvard" Hồ Thị Hải Âu: Tôi tập cười để vượt qua sóng gió

23/02/2016 - 15:59

PNO - Khi cuộc đời vẫn chảy theo cách của nó, thì tôi tập mỉm cười để sống đơn thân một cách chủ động, tích cực.

Tôi nghĩ, những phụ nữ mềm yếu, thụ động, sợ hãi… không dám dứt áo ra đi, chôn cuộc đời mình trong một cuộc hôn nhân bất ổn đã làm mất cả quãng thời gian ấu thơ - trưởng thành của con cái.

Luôn có một thử thách nhan sắc đặc biệt của những người đàn bà yêu con không giới hạn. Nhà văn Hồ Thị Hải Âu sở hữu nó nhiều tới nỗi trường hấp dẫn của chị lan tỏa sang người khác, khiến họ hào hứng độc được "lây đẹp", được tự tin và thành công như chị. Chị nói mình đẹp hơn vì con, và người ta sẽ rất nhanh thấy trong suy nghĩ, quan điểm của chị luôn thấp thoáng những lời cô con gái, khi cháu sáu tuổi, lúc cháu vào lớp 10, khi đã thành nữ sinh đại học Harvard danh tiếng...

Bà mẹ Harvard "Hồ Thị Hải Âu"

Tôi gặp “bà mẹ Harvard” trong dịp chị vào TP.HCM giới thiệu cuốn sách mới nhất trong sự nghiệp cầm bút của mình “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu”. Công ty sách Thái Hà đã thuyết phục chị chia sẻ quá trình nuôi dạy cô con gái Lã Hồ Minh Khuê trên hành trình trở thành đứa trẻ hạnh phúc và thành công.

Minh Khuê là nữ sinh Việt đầu tiên nhận học bổng toàn phần của Đại học Harvard (Mỹ), vì vậy, cuốn sách được nhiều phụ huynh tìm đọc và là cuốn bán chạy thứ hai trong dịp tết vừa qua tại phố sách xuân Hà Nội. Hồ Thị Hải Âu nói chị không muốn nhắc nhiều tới cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng chị sẵn sàng chia sẻ “những tháng ngày rơi xuống hố sâu và cách trèo lên”, để những ai trong hoàn cảnh tương tự có thêm sức mạnh để tự tin, để đẹp và chủ động tạo hạnh phúc.

* Cũng là mẹ nên tôi rất ngưỡng mộ chị, bởi nuôi dạy một đứa con với đầy đủ vợ chồng, thậm chí có sự giúp sức của ông bà mà nhiều gia đình còn vò đầu bứt tai. Là mẹ đơn thân, chị đã xoay xở thế nào để có thành công của cả mẹ và con hôm nay?

- Những tháng ngày khó khăn, mẹ con tôi sống trong nhà trọ chỉ 12m2. Con gái của tôi khó nuôi do thể trạng yếu ớt. Khi bắt đầu làm mẹ là tôi hiểu cuộc đời đã bước vào một cảnh giới cao hơn, phải nỗ lực hơn, dấn thân hơn. Hàng ngày tôi làm việc như điên, thức tới 3-4 giờ sáng để viết, sớm hôm sau dậy đúng giờ đưa con đi học, tới cơ quan.

Là phóng viên một tờ báo ngành, nhuận bút không cao, tôi chỉ còn cách viết nhiều tin bài, nhiều thể loại. Tôi nhớ, vào những năm 1997-1998, tôi luôn tự nhủ: “Hôm nay phải kiếm được 50 ngàn mua sữa cho con mới được nghỉ tay”.

Khi con bé bỏng, yếu ớt, hay ốm bệnh... tôi luôn phải tự mình ôm con đến bệnh viện, một mình thức nhiều đêm bên giường bệnh của con. Ngày lễ, tết, khi mọi gia đình quây quần đủ vợ đủ chồng, tôi phải tạo bầu không khí ấm áp, vui tươi cho con, dù trong lòng không khỏi héo hắt, buồn tủi. Chưa kể, áp lực không nhẹ chút nào lên tinh thần người mẹ đơn thân từ những lời ong tiếng ve đâu đó...

Tôi nghĩ, con người có sức mạnh thần kỳ khi bị hoàn cảnh đẩy đến đỉnh điểm. Tôi đã đối mặt với khó khăn bằng tình yêu con. Thứ tình yêu vô điều kiện ấy luôn tỏa sáng trong tâm não, và tự nhiên tôi khám phá ra những khả năng đặc biệt của mình. Tôi thích câu nói: “Cách để vượt qua nghịch cảnh là bạn hãy nhìn thẳng vào nó và đi xuyên qua nó!”. Nếu không có ngã rẽ hôn nhân, tôi không biết mình mạnh mẽ đến vậy.

Với con gái, Lã Hồ Minh Khuê

* Vất vả là thế, nhưng gặp chị là người ta gặp nụ cười trước nhất. Chị có “bảo bối” nào để luôn đẹp và lạc quan như vậy?

- Tôi đã tập mỉm cười trong vất vả gian truân, ngay cả khi sóng gió cuồn cuộn trong lòng. Cách mà tôi thường làm là nhìn vào đôi mắt trong veo của con thơ, cười với gương mặt ngây thơ của con để nạp thêm năng lượng tích cực cho bản thân; đôi khi tôi cười với hình ảnh của mình trong gương, cười với bất cứ ai cho dù chưa từng quen biết, nếu người đó cho tôi cảm nhận một tấm lòng từ ái, thân thiện, cởi mở…

Thú thật, tôi rất thích cười, nhiều khi, tôi mỉm cười ngay cả với một chú cún dễ thương tình cờ gặp trên đường. Dần dần, “cười” trở thành liệu pháp đem lại sức mạnh cho tôi vượt mọi giông bão, chuyển hóa cuộc đời tôi.

Đôi khi, khóc lại là cần thiết để tâm hồn xả bỏ ưu phiền. Nhưng khóc xong thì tôi sẽ trang điểm xinh xắn, mặc đẹp ra phố, gặp gỡ bạn bè và tự nhiên, tôi thấy mình cười rạng rỡ hơn (cười).

* Nhưng có khi nào chị hối tiếc vì đã không giữ cho con một gia đình đầy đủ cha mẹ để bé có thể tận hưởng đầy đủ tình yêu thương của cha, của bên nội không?

 
Array ( [news_id] => 28895 [news_title] => "Bà mẹ Harvard" Hồ Thị Hải Âu: Tôi tập cười để vượt qua sóng gió [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Khi cuộc đời vẫn chảy theo cách của nó, thì tôi tập mỉm cười để sống đơn thân một cách chủ động, tích cực. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Khi cuộc đời vẫn chảy theo cách của nó, thì tôi tập mỉm cười để sống đơn thân một cách chủ động, tích cực. [news_content] =>

Tôi nghĩ, những phụ nữ mềm yếu, thụ động, sợ hãi… không dám dứt áo ra đi, chôn cuộc đời mình trong một cuộc hôn nhân bất ổn đã làm mất cả quãng thời gian ấu thơ - trưởng thành của con cái.

Luôn có một thử thách nhan sắc đặc biệt của những người đàn bà yêu con không giới hạn. Nhà văn Hồ Thị Hải Âu sở hữu nó nhiều tới nỗi trường hấp dẫn của chị lan tỏa sang người khác, khiến họ hào hứng độc được "lây đẹp", được tự tin và thành công như chị. Chị nói mình đẹp hơn vì con, và người ta sẽ rất nhanh thấy trong suy nghĩ, quan điểm của chị luôn thấp thoáng những lời cô con gái, khi cháu sáu tuổi, lúc cháu vào lớp 10, khi đã thành nữ sinh đại học Harvard danh tiếng...

Bà mẹ Harvard "Hồ Thị Hải Âu"

Tôi gặp “bà mẹ Harvard” trong dịp chị vào TP.HCM giới thiệu cuốn sách mới nhất trong sự nghiệp cầm bút của mình “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu”. Công ty sách Thái Hà đã thuyết phục chị chia sẻ quá trình nuôi dạy cô con gái Lã Hồ Minh Khuê trên hành trình trở thành đứa trẻ hạnh phúc và thành công.

Minh Khuê là nữ sinh Việt đầu tiên nhận học bổng toàn phần của Đại học Harvard (Mỹ), vì vậy, cuốn sách được nhiều phụ huynh tìm đọc và là cuốn bán chạy thứ hai trong dịp tết vừa qua tại phố sách xuân Hà Nội. Hồ Thị Hải Âu nói chị không muốn nhắc nhiều tới cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng chị sẵn sàng chia sẻ “những tháng ngày rơi xuống hố sâu và cách trèo lên”, để những ai trong hoàn cảnh tương tự có thêm sức mạnh để tự tin, để đẹp và chủ động tạo hạnh phúc.

* Cũng là mẹ nên tôi rất ngưỡng mộ chị, bởi nuôi dạy một đứa con với đầy đủ vợ chồng, thậm chí có sự giúp sức của ông bà mà nhiều gia đình còn vò đầu bứt tai. Là mẹ đơn thân, chị đã xoay xở thế nào để có thành công của cả mẹ và con hôm nay?

- Những tháng ngày khó khăn, mẹ con tôi sống trong nhà trọ chỉ 12m2. Con gái của tôi khó nuôi do thể trạng yếu ớt. Khi bắt đầu làm mẹ là tôi hiểu cuộc đời đã bước vào một cảnh giới cao hơn, phải nỗ lực hơn, dấn thân hơn. Hàng ngày tôi làm việc như điên, thức tới 3-4 giờ sáng để viết, sớm hôm sau dậy đúng giờ đưa con đi học, tới cơ quan.

Là phóng viên một tờ báo ngành, nhuận bút không cao, tôi chỉ còn cách viết nhiều tin bài, nhiều thể loại. Tôi nhớ, vào những năm 1997-1998, tôi luôn tự nhủ: “Hôm nay phải kiếm được 50 ngàn mua sữa cho con mới được nghỉ tay”.

Khi con bé bỏng, yếu ớt, hay ốm bệnh... tôi luôn phải tự mình ôm con đến bệnh viện, một mình thức nhiều đêm bên giường bệnh của con. Ngày lễ, tết, khi mọi gia đình quây quần đủ vợ đủ chồng, tôi phải tạo bầu không khí ấm áp, vui tươi cho con, dù trong lòng không khỏi héo hắt, buồn tủi. Chưa kể, áp lực không nhẹ chút nào lên tinh thần người mẹ đơn thân từ những lời ong tiếng ve đâu đó...

Tôi nghĩ, con người có sức mạnh thần kỳ khi bị hoàn cảnh đẩy đến đỉnh điểm. Tôi đã đối mặt với khó khăn bằng tình yêu con. Thứ tình yêu vô điều kiện ấy luôn tỏa sáng trong tâm não, và tự nhiên tôi khám phá ra những khả năng đặc biệt của mình. Tôi thích câu nói: “Cách để vượt qua nghịch cảnh là bạn hãy nhìn thẳng vào nó và đi xuyên qua nó!”. Nếu không có ngã rẽ hôn nhân, tôi không biết mình mạnh mẽ đến vậy.

Với con gái, Lã Hồ Minh Khuê

* Vất vả là thế, nhưng gặp chị là người ta gặp nụ cười trước nhất. Chị có “bảo bối” nào để luôn đẹp và lạc quan như vậy?

- Tôi đã tập mỉm cười trong vất vả gian truân, ngay cả khi sóng gió cuồn cuộn trong lòng. Cách mà tôi thường làm là nhìn vào đôi mắt trong veo của con thơ, cười với gương mặt ngây thơ của con để nạp thêm năng lượng tích cực cho bản thân; đôi khi tôi cười với hình ảnh của mình trong gương, cười với bất cứ ai cho dù chưa từng quen biết, nếu người đó cho tôi cảm nhận một tấm lòng từ ái, thân thiện, cởi mở…

Thú thật, tôi rất thích cười, nhiều khi, tôi mỉm cười ngay cả với một chú cún dễ thương tình cờ gặp trên đường. Dần dần, “cười” trở thành liệu pháp đem lại sức mạnh cho tôi vượt mọi giông bão, chuyển hóa cuộc đời tôi.

Đôi khi, khóc lại là cần thiết để tâm hồn xả bỏ ưu phiền. Nhưng khóc xong thì tôi sẽ trang điểm xinh xắn, mặc đẹp ra phố, gặp gỡ bạn bè và tự nhiên, tôi thấy mình cười rạng rỡ hơn (cười).

* Nhưng có khi nào chị hối tiếc vì đã không giữ cho con một gia đình đầy đủ cha mẹ để bé có thể tận hưởng đầy đủ tình yêu thương của cha, của bên nội không?

[news_source] => [news_tag] => Đại học Harvard,Lã Hồ Minh Khuê,nhà văn Hồ Thị Hải Âu,"Bà mẹ Harvard" Hồ Thị Hải Âu,mẹ đơn thân,Hôn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-02-23 15:59:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-02-23 15:59:00 [news_relate_news] => 28872,28879,28884 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ba-me-harvard-ho-thi-hai-au-toi-tap-cuoi-de-vuot-qua-song-gio-69787/ [news_urlid] => 69787 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 24794 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ba-me-harvard-ho-thi-hai-au-toi-tap-cuoi-de-vuot-qua-song-gio-a28895.html [tag] => Đại học HarvardLã Hồ Minh Khuênhà văn Hồ Thị Hải ÂuBà mẹ Harvard Hồ Thị Hải Âumẹ đơn thânHôn nhân [daynews2] => 2016-02-23 15:59 [daynews] => 23/02/2016 - 15:59 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI