Ai mới là tội đồ?

31/10/2022 - 12:05

PNO - Họ không hiểu những gì thuộc về mình thì chẳng cần giành giật, chiếm giữ, rằng những gì tạo hóa đã xếp đặt thì khó mà áp đặt, cưỡng cầu.

1. My đến gặp tôi vào một buổi tối. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, My vào thẳng vấn đề. Hóa ra nhân vật chính trong câu chuyện My muốn nhắc đến là Khang. 

Cả ba chúng tôi học cùng trường. My và Khang học năm cuối, trên tôi hai lớp. Khang theo đuổi tôi khá lâu nhưng tôi chẳng cảm tình gì với anh chàng chẳng có gì đặc biệt ngoài vóc dáng tròn trịa và giọng nói mang âm hưởng Bắc ngọt ngào, ấm áp. 

Mặc cho Khang đạp xe tò tò theo tôi suốt hai chặng đi về mỗi ngày gần hai mươi cây số trong suốt hai năm, tôi vẫn chỉ xem Khang như một người bạn, không hơn không kém. 

Tôi không biết My thích Khang cho đến khi nghe cô thổ lộ. My cũng biết Khang yêu tôi đơn phương, nhưng My sợ một ngày nào đó tôi xiêu lòng chấp nhận tình cảm của Khang là cô ấy mất cơ hội. My bảo cô yêu Khang hết lòng.

Chỉ xin tôi nếu không yêu thì tỏ rõ thái độ để Khang đừng đeo đuổi nữa. Rằng cô ấy sẽ buồn lắm nếu mất Khang. Tôi thoạt nghe thấy buồn cười vì mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng không dưng thấy tội nghiệp My nên tôi hứa: “Mình không tranh tình yêu của bạn”.

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

 

2. Trâm nhắn tin hẹn gặp tôi tại một quán cà phê. Không vòng vo quanh co, đúng với vẻ tự tin của một người từng trải (chị ta lớn hơn tôi một con giáp), chị nhắc tới Duy, người yêu cũ tôi vừa chia tay trước đó chưa lâu. Hóa ra, Trâm là người đến sau tôi và đang yêu Duy. Trâm biết chúng tôi đã chia tay nhưng nhiều lúc trong câu chuyện của họ, Duy vẫn nhắc đến tôi.

Trâm yêu Duy điên cuồng và lo sợ tôi với Duy "tình cũ không rủ cũng tới", nhất là khi chúng tôi đều trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại từng yêu nhau thắm thiết đến năm năm, chỉ vì vài mâu thuẫn không thể dung hòa nên chia tay. 

Trâm đã ly hôn và có con riêng, lại hơn Duy tám tuổi nên luôn canh cánh nỗi sợ mất Duy. Trâm bảo tôi còn trẻ, lại xinh đẹp, cơ hội còn nhiều nên hãy nhường Duy cho chị. Chị xin tôi hứa sẽ không quay lại với Duy dẫu anh ấy có muốn. Sẵn vẫn đang bực Duy, lại nghe chị ta nửa nài nỉ nửa như đe dọa nếu chúng tôi có ý định "châu về hiệp phố", tôi suýt phát cáu.

Chợt nhớ ngày trước My cũng đến gặp tôi trong tình huống tương tự, không dưng lòng tôi chùng lại, có gì đó vừa bực bội, vừa thương cảm. Tôi hứa cho Trâm an lòng, dù không chắc ngày mai sẽ ra sao. 

3. Hai mươi năm sau, chẳng hiểu định mệnh sắp đặt thế nào, tôi lần lượt gặp lại cả hai người phụ nữ ấy. Tóc ba chúng tôi đều đã lốm đốm bạc, Trâm thậm chí đã có cháu ngoại. Ngoại hình lẫn cuộc sống cả ba chúng tôi đều thay đổi nhiều. Và chồng chúng tôi đều không phải ai trong số hai người đàn ông đã gây khổ sở, điêu đứng cho mình ngày xưa. 

My kể, Khang không được tôi yêu thì cũng không hề yêu cô ấy. Sau nhiều năm tình nguyện làm chiếc bóng bên Khang, My "từ giã thơ ngây em đi lấy chồng". Chồng My là người đàn ông cô không yêu điên đảo, nhưng anh ấy rất yêu cô. 

Trâm cũng thế. Những tưởng Duy sẽ lấy Trâm, nhưng sau những ngày tháng mượn Trâm để điền vào chỗ trống tôi để lại, Duy đã yêu và lập gia đình với người khác, mặc cho Trâm vật vã, đớn đau, níu kéo…

 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Cả My và Trâm đều chung nhận định, rằng ngày xưa họ đã sai khi không chỉ ghen mà còn ghét tôi. Tuổi trẻ cạn nghĩ, họ không hiểu những gì thuộc về mình thì chẳng cần giành giật, chiếm giữ, rằng những gì tạo hóa đã xếp đặt thì khó mà áp đặt, cưỡng cầu.

Cũng may, họ đã có thể thanh thản mỉm cười khi nhớ về thời thanh xuân nông nổi. Tôi thì cho rằng, đàn bà hay cảm tính. Cứ ghen là muốn "xử" tình địch hay kẻ thứ ba dù không ít trường hợp đàn ông mới là "kẻ tội đồ", đã không yêu thì dẫu có mưu chước gì cũng khó có được một chỗ dù khiêm tốn trong tim họ. 

Đàn ông đã không muốn thì chẳng ai khiển được họ. Hiểu được như vậy, hẳn đã không có những người đàn bà nặng thì đánh ghen nhau tàn ác như thời Trung cổ, nhẹ thì cứ giày vò nhau vì một người đàn ông. 

Trái tim đàn bà vốn mong manh, khi yêu lại càng mong manh hơn, vì thế nên trái tim rất cần một cái đầu hiểu biết để ra quyết định. Chỉ yêu thôi mà, đâu cần phải yêu là đau khổ! 

Nguyễn Yến Nhi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI