Xôn xao chiều cuối năm, tết đã về đến cửa

31/01/2022 - 14:19

PNO - Năm nay, còn nhiều thứ chưa sắm sửa, còn nhiều kế hoạch chẳng thể hoàn thành, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần bình an là đủ.

Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tôi không còn háo hức với cái tết như ngày còn bé. Tết với tôi chỉ là một kỳ nghỉ dài. Sự thoải mái chỉ đến trong một hai ngày đầu, sau đó người ta phải học làm quen với những phiền phức không đáng có. Thấy đám trẻ con năm nào lũ lượt kéo nhau từ thành phố về, hàng xóm láng giền qua chơi đông như hội.

Hỏi han tình hình sức khỏe, công việc được vài câu, các cô các bác lại hỏi chuyện lương bao nhiêu, bao giờ thì mua nhà, mua xe… chẳng biết trả lời sao cho phải, đành phải cười trừ cho qua chuyện. Năm nào cũng phải trả lời mấy câu đó cũng nhàm, đám thanh niên vì thế mà ngán về quê ăn Tết. Có năm, chúng tôi rủ nhau đi du lịch để trốn về nhà.

Thế nhưng năm nay thì khác, dịch bệnh liên miên. Người ta bảo nhau, chỉ cần còn sống khỏe mạnh để về quê là tốt rồi. Tiền tài, danh vọng lúc này cũng chỉ là phù du mà thôi. Chuyến xe chiều cuối năm đưa chúng tôi về nhà sau mấy trăm ngày đi xa. Không hiểu sao khóe mắt cay cay.

Mọi năm, mẹ tôi phải cằn nhằn hai chị em mới chịu dậy sớm dọn nhà và cùng mẹ sửa soạn cho năm mới. Năm nay thì khác, chẳng cần mẹ nói tiếng nào, nghe tiếng bà và mẹ lạch cạch dưới bếp, hai chị em đã tự giác vùng chăn tỉnh dậy.

Bày mâm ngũ quả là công việc rất quan trọng của ngày cuối năm. Năm nay  bà cứ tấm tắc khen mẹ khéo tay, chọn được nải chuối đẹp, quả đều tăm tắp, râu rồng đủ cả. Bánh chưng cũng đã được vớt ra khỏi nồi. Những cặp bánh đẹp nhất được bọc lá chuối xanh um, đeo lạt đỏ để hãnh diện xuất hiện trên bàn thờ gia tiên.

Tết đã đủ đầy cả rồi nhưng sao cả nhà vẫn có vẻ tất bật thế nhỉ. Nhìn vào góc bếp, thấy bó mùi già nằm đó, chị em tôi mới giật mình. Hóa ra, chưa đứa nào nhớ chuyện đun nước lá mùi.

Hãy quên đi những muộn phiền năm cũ và cầu mong cho Xuân mới bình an. (Hình minh họa)
Hãy quên đi những muộn phiền năm cũ và cầu mong cho Xuân mới bình an. (Hình minh họa)

Thế là nhanh nhảu đứa bắc nồi nước, đứa rửa lá, một lúc sau, hương mùi già thơm thơm đã bay khắp căn bếp nhỏ. Bà vẫn thường dạy rằng: ngày cuối năm phải tắm gội bằng nước lá mùi để rửa trôi đi những muộn phiền lo toan đã cũ. Mấy chị em đang nhởn nha ăn vài chiếc bánh chưng con cóc thì mẹ đi chợ về.

Trong làn của mẹ, cơ mang là hoa: nào hồng, nào cúc, nào thược dược, đồng tiền… lại thêm cả mấy cành măng. Mẹ vẫn luôn thích cắm một bình hoa rực rỡ mỗi dịp xuân về. Thấy sắc màu xanh xanh, đỏ đỏ vàng vàng  xen nhau trên bàn, lòng người cũng nô nức hơn.

Đến khi mẹ xuống bếp chuẩn bị làm cơm cúng gia tiên, chị em tôi bắt đầu tất bật. Đứa nhặt củ hành, đứa thái rau, đứa rán nem… Chỉ phụ mẹ thôi mà sao cũng bận thế nhỉ, tay chân chẳng được nghỉ phút nào. Ngày thường, mỗi khi cùng nhau nấu cơm, thể nào mấy chị em cũng chí chóe cãi cọ, thế mà hôm nay lại yên ắng lạ thường. Đứa này nhường nhịn đứa kia một tí, thế là mấy chị em lại vui vẻ. Năm mới sắp đến rồi, mấy chị em cãi nhau làm mẹ bực thì mấy hôm nữa xin đi chơi cũng khó.

Đến giữa buổi chiều, tôi thấy cô Thắm bán rau đến chơi, chưa vào đến trong sân, cô đã hỏi thăm bà tôi. Thấy bà đon đả chạy ra, cô móc túi, đặt vào tay bà tôi mấy tớ bạc giấy. Món nợ từ một ngày xa ngái của năm cũ cuối cùng cũng đã được trả xong. Trước khi cô ra về, bà còn dúi vào tay gói kẹo lạc và mấy đồng bánh chưng, nói là quà mừng tuổi cho mấy đứa trẻ ở nhà.

Sau bữa cơm trưa, chị em tôi lục tục bày bánh mứt ra bàn nếu có khách đến chúc tết sớm. Mùi đường, mùi mạch nha tỏa ra thơm phức như mời gọi. Cứ thế vừa bầy biện vừa tranh thủ nhón vài miếng.

Bày xong bánh mứt, bà lại nhắc chúng tôi lấy chổi ra quét lại một lượt từ trong nhà ra đến ngoài sân, dù nhà cửa đã sạch lắm rồi. Cũng phải thôi, ngày tết nhà ai cũng kiêng quét dọn. Cầm chổ trên tay, tôi săm soi từng ngóc ngách trong nhà.  Vừa quét dọn, tôi vừa ngước lên bàn thờ, mấy cây nhang đang vẽ những đường khói trắng mờ mờ ảo ảo, mùi trầm lan tỏa khắp nơi.

Bữa cơm tất niên, ai cũng hân hoan lạ thường. Lâu lắm rồi, mới thấy bà lôi rượu thuốc ra uống. Bà bảo cơm hôm nay nhiều dầu mỡ, uống một chén rượu cho nhanh tiêu. Bánh chưng đã được mấy chị em nếm thử từ hôm qua, còn dưa hành từ hôm kia đã ăn được, duy chỉ có thịt đông là hôm nay mới được thưởng thức nên đứa nào cũng háo hức.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm tất nhiên, cùng nhau mỉm cười nhẹ nhõm. Năm nay, còn nhiều thứ chưa sắm sửa, còn nhiều kế hoạch chẳng thể hoàn thành, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần bình an là đủ. Trong không khí rộn ràng của bữa cơm đoàn viên, người ta thấy mùa xuân đã về bên hiên nhà.

                                                          Anh Lê

         

          

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI