Xin bố mẹ hãy cứ cho con được làm con nhà nghèo

03/08/2016 - 13:45

PNO - Bố mẹ cứ mải mê kiếm tiền nuôi con, nhưng không biết rằng như thế đã vô tình tạo ra một chiếc mai rùa úp lên lưng đứa trẻ.

Bố Hoàng làm nghề xe ôm, đón khách ở các bến xe, thu nhập chẳng mấy khi ổn định. Còn mẹ Hoàng là chị Hương, một lao công chuyên quét dọn theo ca ở công ty tôi. Nhưng ngay khi gặp Hoàng lần đầu tiên, cậu bé đã khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nghĩ rằng đây ắt hẳn phải là con trai của một gia đình giàu có nào đó. Từ bộ áo quần cho đến đôi dép, chiếc mũ hay ba lô mà Hoàng đeo, đều là những món đồ đắt tiền, trông rất tinh tươm, sang giàu.

Tôi ngạc nhiên đến độ phải thốt lên một câu hỏi có phần rất vô duyên: “Em thật không biết chị lấy đâu ra tiền để mua cho cháu bộ đồ đẹp thế. Tất cả quần áo khác của cháu cũng tương tự như vậy hay sao?” Chị Hương nhìn tôi có chút ngại ngùng, chia sẻ thật lòng rằng, vợ chồng anh chị luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Không chỉ là những bộ quần áo luôn mua trong shop, chọn lựa từ kiểu dáng đến chất liệu cho thật xịn, loại sữa mà Hoàng uống cũng là sữa đắt nhất nhập khẩu từ Nhật. Hay trường học của cậu bé cũng là trường tư có mức học phí nằm trong top đầu khu nhà họ ở.

Vợ chồng chị sợ bố mẹ học vấn thấp kém, sợ con thua thiệt so với các bạn nên luôn gắng gượng hết sức, dù có vay mượn cũng muốn đảm bảo cho con một cuộc sống vật chất thật đầy đủ, cũng như góp tiền để con được học trong trường đắt tiền. Họ cho rằng, trường đắt là trường tốt, áo quần đắt là áo quần tốt và sữa đắt nhất định cũng sẽ là sữa tốt. Họ động viên nhau cùng làm đủ mọi cách để kiếm tiền nuôi con, như bố Hoàng chẳng ngại từ chối cuốc xe ôm chạy đường dài đêm khuya, còn mẹ Hoàng luôn tìm kiếm thêm những công ty khác để quét dọn trong giờ rảnh. Có bao nhiêu tiền, họ đổ dồn hết cho đứa con.

Có vẻ như vợ chồng chị Hương và rất nhiều cặp ông bố bà mẹ khác trên đất nước này luôn đặt cho mình một áp lực khi nuôi con, rằng con mình nhất định phải được bằng bạn bằng bè. Họ gắng hết sức để kiếm tiền nuôi con, nhưng không biết rằng như thế đã vô tình tạo ra một chiếc mai rùa úp lên lưng đứa trẻ. Chúng phải lớn lên bằng những kỳ vọng quá lớn từ cha mẹ và khi không thể đáp ứng được thì cả gia đình lại trở nên hỗn chiến. Bố mẹ mắng chửi vì đã quá khổ vì con mà con lại không được như con nhà người ta. Còn con cái lại tội lỗi khi cảm giác như mình là một gánh nặng trong cuộc đời của cha mẹ.

Xin bo me hay cu cho con duoc lam con nha ngheo


Tôi thật không hiểu tại sao các bậc bố mẹ không chọn một cách cùng con lớn khôn đơn giản hơn, khi dành những mức chi tiêu hợp lý cho con, nằm trong khả năng tài chính của gia đình mình. Đừng cứ mải cố thêm một chút, cố thêm một chút rồi càng lúc càng thấy mình mỏi mệt với số tiền phải nộp, phải tiêu tăng lên mỗi ngày. Cuộc sống sẽ còn chỉ là những cuộc đua tranh, giành giật, ghen tị và đến một lúc, bố mẹ sẽ nhận ra mình dành cả đời để nuôi con nhưng con ngày càng xa mình. 

Ví như thay vì sắm một tủ đồ toàn những bộ quần áo đắt tiền, bố mẹ có thể phân loại thành từng loại đắt rẻ tùy mục đích sử dụng. Đi học có thể cần chỉn chu hơn một chút, còn ở nhà chỉ cần những bộ đồ chất liệu thoáng mát, rẻ tiền dù sắm ở chợ cũng ổn. Nếu mẹ có một chút để ý đến việc ăn mặc của con, thì hoàn toàn kết hợp được những bộ cánh ưng mắt mà giá cả lại rất phải chăng. Hay như sữa bột nhất nhất phải là hàng ngoại thì mẹ cũng có thể thay thế bằng sữa nội, rất đảm bảo về nguồn gốc mà giá lại chỉ bằng một phần hai. Từ đó mẹ có thể tiết kiệm được tiền để mua cho con thêm những bộ sách vở, đồ chơi... Hay tiền học phí ở trường tư thục nếu có cao quá, bố mẹ hãy đưa con đến trường công lập. Không phải là vẫn có biết bao nhiêu đứa trẻ trở thành con ngoan trò giỏi từ những năm tháng đầu đời lớn lên từ đây hay sao?

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều, rằng bố mẹ hãy tiêu dùng cho con trong hạn mức túi tiền của mình, đừng quá gồng lên để tạo áp lực cho cả bố mẹ lẫn con cái. Nếu được vậy, cuộc sống của cả nhà chắc chắn sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Cũng đừng so bì gì với những nhà có điều kiện khác để rồi nhặt lấy cho mình cái tính ham đua, ghen tị và chẳng bao giờ tìm thấy được bình yên. 

Bố mẹ biết không, khi chỉ cần dành thật nhiều thời gian bên con, cùng con đi dạo, ngồi bên chuyện trò, dạy cho con từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống… là bố mẹ đã thực sự yêu con đúng cách rồi!
 
Mẹ San San


                             

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI