Xe Simson - “khói thơm” một thời

06/04/2021 - 19:27

PNO - Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi.

Những năm 80 của thế kỷ trước, lũ trẻ quê chúng tôi lớn lên trong thiếu thốn. Mơ ước lớn nhất hồi ấy có khi chỉ là bữa ăn nhiều cơm, ít khoai độn, mì độn. 

Giữa những tháng ngày vất vả, chuyện chú Huy đi hợp tác lao động ở nước ngoài trở về là điểm nhấn sáng rực xóm nghèo. Những quả bóng bay chú phát với đủ sắc xanh đỏ tím vàng, thổi to và chơi được mấy ngày mới hỏng, khác hẳn những quả bóng bay mỏng teo chúng tôi chơi dịp tết. 

Và hình ảnh huy hoàng nhất liên quan tới chú Huy chính là chiếc xe Simson màu xanh huyền thoại. Nó là cả gia tài thời điểm đó. Nó có sức cuốn hút kỳ diệu tới nỗi tiếng nẹt pô vang giòn mỗi khi chú Huy khởi động máy đi cả vào giấc mơ của chúng tôi.

Mỗi khi chú Huy chạy xe qua, lũ trẻ ào ào chạy theo sau để… hít khói, nức nở khen thơm. Những chiếc kẹo chú Huy phát cho tụi nhỏ, đứa nào đứa nấy ăn xong, còn giữ lại giấy gói, rồi vuốt thành những miếng phẳng phiu, giữ làm “kỷ niệm”.

Chiếc xe Simson một thời là niềm mơ ước của trai làng - ảnh minh họa
Chiếc xe Simson một thời là niềm mơ ước của trai làng - Ảnh minh họa

Tụi trẻ xóm nghèo bị mê hoặc bởi những thứ liên quan tới chú Huy. Riêng tôi cảm nhận chú có điểm gì khác người, nói thẳng ra là chú quá khệnh khạng.

Ba tôi mỗi khi đi công tác trở về, vẫn trò chuyện nhỏ to mỗi khi cả nhà ngồi ăn cơm. Ba cho rằng chú Huy là điển hình của lớp người “ở Tây thì sống như ta - đến khi về nhà lại sống như Tây.” 

Lạ ở chỗ, bất cứ tình huống nào, câu chuyện nào, chú cũng lái sang “bên Tây nó thế”.

Mọi người thường mắt tròn mắt dẹt nghe chú kể chuyện “bên Tây”, riêng đám trai làng ghét chú lắm, vì chú hay khi dễ người nhà quê.

Ghét tới nỗi mỗi khi “con xe” Simson huyền thoại của chú bị hỏng bugi, phải dắt bộ, là cả nhóm trai tụ tập hút thuốc lào vặt và hướng ra nơi chú Huy đang dắt bộ xe, cười nói rôm rả. Tiếng rít thuốc lào của đám trai làng khi ấy nghe đanh hơn, giòn hơn, sảng khoái hơn ngày thường.

Chú Huy thời điểm ấy mê cô Nga, một giáo viên dạy văn cấp II trường làng. Cô Nga đẹp lắm, tóc dài thướt tha, da trắng, mắt ướt, lại có nghề nghiệp ổn định. Thời điểm cô Nga “kén chồng”, sân nhà cô luôn tấp nập người ra kẻ vào. Ở quê tôi có cái lệ, anh trai nào “lì đòn”, ngồi lại lâu nhất xem như thắng cuộc.

Đám trai làng biết thân biết phận, chỉ đến chơi nhà cô Nga mấy hôm đầu. Vì cứ đang trà nước thì chú Huy lại bành bạch “con xe Simson huyền thoại” phi thẳng vào giữa sân nhà cô Nga, “khói thơm” bay mù mịt.

Đám trai làng vừa tức vừa phục, vì xét cho cùng mức độ chơi trội lẫn tất cả những khía cạnh khác, mình chẳng được một góc “người ta”. Rốt cuộc, “chung kết” chỉ còn lại chú Huy và chú Thành. 

Chú Thành làm chủ thầu xây dựng, xét về mức độ “chơi” và có tiền không kém chú Huy, thiếu mỗi thứ không thể “chém gió” bằng câu “bên Tây nó thế”.

Buổi tối ấy, như thường lệ, sau khi cơm nước xong xuôi, chú Thành và chú Huy lại tới nhà cô Nga, bắt đầu quá trình ngồi uống nước trà, thi gan xem ai “lì” hơn.

Hôm ấy cô Nga đi vắng, chỉ ba má cô ở nhà. Chú Huy ngồi một lát, bỗng thấy ngứa ngáy râm ran khắp người, nhất là… vùng mông. Chú ngọ nguậy rồi bắt đầu gãi. Chú xin phép chạy ra toilet, tới khi quay trở vào, vẫn đứng ngồi nhấp nhổm không yên. 

Đúng lúc ấy, cô Nga về nhà. Nửa tiếng sau, không trụ nổi, chú Huy phải ra về. Ba má cô Nga cáo lui do mệt, chỉ còn lại mỗi chú Thành và cô Nga…

Ba tháng sau, đám cưới cô Nga chú Thành diễn ra trong lời chúc mừng hoan hỉ của cả làng, trừ chú Huy.

Mãi sau này, chú Huy vẫn không hiểu sao buổi tối hôm ấy, bỗng dưng … ngứa đến vậy. Còn chúng tôi thì biết, vì đám lá han (loại lá gây ngứa) đầu ngõ nhà cô Nga bị vặt trơ gốc. Và tụi nhỏ trong xóm hôm ấy được một bữa kẹo thỏa thuê chú Thành phát cho.

Cuộc sống khấm khá dần theo năm tháng. Không lâu sau, dòng xe nhập từ Nhật, điển hình là Cub 78, 79, Cub 81 “kim vàng giọt lệ” tràn ngập thị trường. Những “con xe” Simson “vang bóng một thời” như của chú Huy chỉ còn được dùng làm xe ôm, xe chở thịt đi… bỏ mối.

Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi. 

Minh Thuật

 
Array ( [news_id] => 1431066 [news_title] => Xe Simson - “khói thơm” một thời [news_title_seo] => Xe Simson - “khói thơm” một thời [news_supertitle] => [news_picture] => xe-simson-khoi-thom-mot-thoi_1617546108.jpg [news_subcontent] => Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi. [news_subcontent_seo] => Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi. [news_headline] => Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi. [news_content] =>

Những năm 80 của thế kỷ trước, lũ trẻ quê chúng tôi lớn lên trong thiếu thốn. Mơ ước lớn nhất hồi ấy có khi chỉ là bữa ăn nhiều cơm, ít khoai độn, mì độn. 

Giữa những tháng ngày vất vả, chuyện chú Huy đi hợp tác lao động ở nước ngoài trở về là điểm nhấn sáng rực xóm nghèo. Những quả bóng bay chú phát với đủ sắc xanh đỏ tím vàng, thổi to và chơi được mấy ngày mới hỏng, khác hẳn những quả bóng bay mỏng teo chúng tôi chơi dịp tết. 

Và hình ảnh huy hoàng nhất liên quan tới chú Huy chính là chiếc xe Simson màu xanh huyền thoại. Nó là cả gia tài thời điểm đó. Nó có sức cuốn hút kỳ diệu tới nỗi tiếng nẹt pô vang giòn mỗi khi chú Huy khởi động máy đi cả vào giấc mơ của chúng tôi.

Mỗi khi chú Huy chạy xe qua, lũ trẻ ào ào chạy theo sau để… hít khói, nức nở khen thơm. Những chiếc kẹo chú Huy phát cho tụi nhỏ, đứa nào đứa nấy ăn xong, còn giữ lại giấy gói, rồi vuốt thành những miếng phẳng phiu, giữ làm “kỷ niệm”.

Chiếc xe Simson một thời là niềm mơ ước của trai làng - ảnh minh họa
Chiếc xe Simson một thời là niềm mơ ước của trai làng - Ảnh minh họa

Tụi trẻ xóm nghèo bị mê hoặc bởi những thứ liên quan tới chú Huy. Riêng tôi cảm nhận chú có điểm gì khác người, nói thẳng ra là chú quá khệnh khạng.

Ba tôi mỗi khi đi công tác trở về, vẫn trò chuyện nhỏ to mỗi khi cả nhà ngồi ăn cơm. Ba cho rằng chú Huy là điển hình của lớp người “ở Tây thì sống như ta - đến khi về nhà lại sống như Tây.” 

Lạ ở chỗ, bất cứ tình huống nào, câu chuyện nào, chú cũng lái sang “bên Tây nó thế”.

Mọi người thường mắt tròn mắt dẹt nghe chú kể chuyện “bên Tây”, riêng đám trai làng ghét chú lắm, vì chú hay khi dễ người nhà quê.

Ghét tới nỗi mỗi khi “con xe” Simson huyền thoại của chú bị hỏng bugi, phải dắt bộ, là cả nhóm trai tụ tập hút thuốc lào vặt và hướng ra nơi chú Huy đang dắt bộ xe, cười nói rôm rả. Tiếng rít thuốc lào của đám trai làng khi ấy nghe đanh hơn, giòn hơn, sảng khoái hơn ngày thường.

Chú Huy thời điểm ấy mê cô Nga, một giáo viên dạy văn cấp II trường làng. Cô Nga đẹp lắm, tóc dài thướt tha, da trắng, mắt ướt, lại có nghề nghiệp ổn định. Thời điểm cô Nga “kén chồng”, sân nhà cô luôn tấp nập người ra kẻ vào. Ở quê tôi có cái lệ, anh trai nào “lì đòn”, ngồi lại lâu nhất xem như thắng cuộc.

Đám trai làng biết thân biết phận, chỉ đến chơi nhà cô Nga mấy hôm đầu. Vì cứ đang trà nước thì chú Huy lại bành bạch “con xe Simson huyền thoại” phi thẳng vào giữa sân nhà cô Nga, “khói thơm” bay mù mịt.

Đám trai làng vừa tức vừa phục, vì xét cho cùng mức độ chơi trội lẫn tất cả những khía cạnh khác, mình chẳng được một góc “người ta”. Rốt cuộc, “chung kết” chỉ còn lại chú Huy và chú Thành. 

Chú Thành làm chủ thầu xây dựng, xét về mức độ “chơi” và có tiền không kém chú Huy, thiếu mỗi thứ không thể “chém gió” bằng câu “bên Tây nó thế”.

Buổi tối ấy, như thường lệ, sau khi cơm nước xong xuôi, chú Thành và chú Huy lại tới nhà cô Nga, bắt đầu quá trình ngồi uống nước trà, thi gan xem ai “lì” hơn.

Hôm ấy cô Nga đi vắng, chỉ ba má cô ở nhà. Chú Huy ngồi một lát, bỗng thấy ngứa ngáy râm ran khắp người, nhất là… vùng mông. Chú ngọ nguậy rồi bắt đầu gãi. Chú xin phép chạy ra toilet, tới khi quay trở vào, vẫn đứng ngồi nhấp nhổm không yên. 

Đúng lúc ấy, cô Nga về nhà. Nửa tiếng sau, không trụ nổi, chú Huy phải ra về. Ba má cô Nga cáo lui do mệt, chỉ còn lại mỗi chú Thành và cô Nga…

Ba tháng sau, đám cưới cô Nga chú Thành diễn ra trong lời chúc mừng hoan hỉ của cả làng, trừ chú Huy.

Mãi sau này, chú Huy vẫn không hiểu sao buổi tối hôm ấy, bỗng dưng … ngứa đến vậy. Còn chúng tôi thì biết, vì đám lá han (loại lá gây ngứa) đầu ngõ nhà cô Nga bị vặt trơ gốc. Và tụi nhỏ trong xóm hôm ấy được một bữa kẹo thỏa thuê chú Thành phát cho.

Cuộc sống khấm khá dần theo năm tháng. Không lâu sau, dòng xe nhập từ Nhật, điển hình là Cub 78, 79, Cub 81 “kim vàng giọt lệ” tràn ngập thị trường. Những “con xe” Simson “vang bóng một thời” như của chú Huy chỉ còn được dùng làm xe ôm, xe chở thịt đi… bỏ mối.

Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi. 

Minh Thuật

[news_source] => [news_tag] => Ký ức vui vẻ,xe simson,ký ức tuổi thơ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-04-04 21:15:43 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-06 19:27:50 [news_relate_news] => 1422680,1411656,111155, [newcol_id] => 43 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 8 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/xe-simson-khoi-thom-mot-thoi-a1431066.html [tag] => Ký ức vui vẻxe simsonký ức tuổi thơ [daynews2] => 2021-04-06 19:27 [daynews] => 06/04/2021 - 19:27 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI