Nhớ hột vịt lộn ám khói đèn dầu

05/11/2017 - 07:00

PNO - Có dạo giới trẻ Sài thành ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hột vịt lộn trên kệ thức ăn nhanh, trong một chuỗi cửa hàng tiện lợi vừa ra mắt.

Nghe đã lâu nhưng mãi cho đến hôm qua, tạt vào cửa hàng tiện lợi nọ, tôi bắt gặp “anh bạn dân dã” nay đã nằm kiêu hãnh trong một chiếc bát nhựa tối giản, bao bì đóng kín, rồi bất giác mỉm cười.

Cũng chẳng rõ mình cười vì sự sang trọng lạ lẫm của một “người quen”, hay do ký ức ám muội đèn dầu và hăng hăng vị tỏi chua ăn kèm hột vịt lộn năm xưa ùa về nữa…

Nhó hot vit lon am khoi den dau
 

Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi tuổi thơ vẫn chưa bị can thiệp bởi các thiết bị điện tử thông minh. Những gì còn sót lại của thời cha mẹ, anh chị đã trở thành một phần không thể xóa nhòa trong tâm trí. Hàng trứng vịt lộn đơn sơ với mấy chiếc ghế thấp chủn và ngọn đèn dầu tù mù là một trong số đó.

Các hàng trứng vịt lộn bắt đầu “lên đèn” khi trời vừa chập choạng tối, ngay bên vệ đường. Chỉ đơn giản là một chiếc mâm lớn kê lên mấy cái ghế nhỏ, trên mâm bày biện nào chung, nào muỗng, đĩa, chai lọ... Và một thứ không thể thiếu, chính là ngọn đèn dầu.

Mẹ tôi kể, thời chưa có đèn điện, ông bà thường đưa trứng vịt lại gần ngọn đèn dầu để soi xem trứng non hay già. Còn trong suy nghĩ đơn giản của tôi ngày ấy, thứ ánh sáng tù mù sẽ giúp mình… đỡ rợn người khi ăn phải trứng vịt nguyên con. 

Còn nhớ, lúc mới làm quen với món ăn “kinh dị” bậc nhất thế giới này, tôi thường khó chịu bởi cái mùi dầu hăng hắc của chiếc đèn ám đầy muội khói đen ngòm ở ngôi quán nhỏ. Nhưng rồi cũng chính nó lại khiến tôi nhớ nhiều nhất khi tuổi thơ đã bị bỏ lại phía sau, đến mức thiếu đi cái mùi hăng hăng ấy, tôi cứ cảm giác món hột vịt lộn ăn kèm tỏi chua không còn cái vị ngon trọn vẹn nữa.

Nhó hot vit lon am khoi den dau

Cùng một món ăn nhưng mỗi vùng miền có một cách biến tấu khác nhau, làm nên dấu ấn địa phương cũng như đa dạng hóa ẩm thực Việt. Nếu miền Trung nổi danh với hột vịt lộn ăn kèm nước mắm gừng đậm đà thì ở Phan Thiết quê tôi, hột vịt lộn mà thiếu “đồ chua” thì vị ngon cũng giảm đi một nửa.

“Đồ chua” gồm củ cải, cà rốt cùng tỏi thái lát mỏng rồi ngâm chua ngọt. Nhờ đặc sản “đồ chua” này mà dẫu gặp phải trứng già nguyên con, người ăn cũng không phải rờn rợn, bởi cái vị nồng nồng, ngòn ngọt của tỏi, củ cải, cà rốt muối chua đã át đi cảm giác lợn cợn rồi. Ngắt vài lá rau răm, cắn một chút ớt tươi rồi nhai thật chậm để cảm nhận sự bùng nổ vị giác… cả một phần tuổi thơ của tôi gói gọn trong hương vị quen thuộc đó.

Giờ đây, thứ ánh sáng hiện đại đã thay thế cái tù mù âm u của ngọn đèn ám khói và mùi dầu hăng hắc. Những hàng vịt lộn đơn sơ cũng “lên đời” trên những chiếc xe đẩy trang bị loa thùng thay cho lời rao. Nhưng tôi biết, thẳm sâu trong tâm hồn những đứa trẻ lớn lên cùng sự chuyển giao giữa giá trị cũ kỹ với văn hóa ẩm thực hiện đại, những hình ảnh vương vất bản sắc vùng miền ấy sẽ khó mà phai mờ.  Như cách muội khói của ngọn đèn dầu bám dai dẳng vào tóc tai, quần áo. Như hương tỏi chua vấn vương trong khoang miệng mỗi khi xì xụp món hột vịt lộn năm xưa, bên vệ đường... 

Hạnh Di 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI