Xanh mãi mùa hè tình nguyện

02/08/2025 - 10:30

PNO - Tiếng mưa rơi trên mái tôn đã ngớt, không khí tĩnh mịch yên ắng của đêm ngoại ô dịu mát đưa tôi trở về mùa hè năm 1996 với những ngày tháng tham gia chiến dịch tình nguyện "ánh sáng văn hóa hè 96”. Từng kỷ niệm như thước phim chiếu chậm trong tâm trí.

Ngày ấy, chúng tôi chỉ mới đôi mươi hăng say, tin tưởng bước đi với mong muốn góp phần làm nên điều tử tế cho cuộc đời. Năm 1996, nhóm sinh viên 3 người chúng tôi được ban chỉ huy phân công thực hiện xóa mù chữ cho người dân một ấp ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TPHCM). Đây là xã được coi là vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn với những hộ nông dân nghèo thất học. Với tiêu chí thực hiện 3 cùng: “cùng ăn - cùng ở - cùng làm” với bà con, chúng tôi được giới thiệu ở tại nhà anh Ba - một hộ dân địa phương, nhà cửa đơn sơ mà luôn ấm áp, chân tình.

Mùa hè tình nguyện năm 1996 mãi là kỷ niệm không quên trong lòng tác giả - Ảnh do tác giả cung cấp
Mùa hè tình nguyện năm 1996 mãi là kỷ niệm không quên trong lòng tác giả - Ảnh do tác giả cung cấp

Ban ngày, chúng tôi chia nhau phụ giúp anh chị Ba và những hộ có hoàn cảnh neo đơn trong ấp. Chiều tối, chúng tôi tề tựu về ăn cơm chung với gia đình anh Ba. Bữa cơm đạm bạc mà ngon với những món ăn dân dã: canh cua, còng, cáy chiên giòn; có lúc chủ nhà còn kéo được bầy ròng ròng kho tiêu.

Cũng trong những ngày hè đáng nhớ ấy, chúng tôi có những kỷ niệm không quên. Thằng Quốc mời tôi và Nam ăn trái mãng cầu Xiêm xanh cứng nhưng khi bẻ ra chấm muối ớt thì giòn sần sật, vị ngòn ngọt. Quốc học được cách ăn lạ lùng này từ mấy chú “học trò”. Xung quanh mâm cơm giản dị, chúng tôi học được nhiều điều không trường lớp nào dạy: cách người nông dân kiên nhẫn bám đất bám vườn, cách họ đối đãi với thiên nhiên bằng sự tôn trọng và gắn bó, cách họ chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù không ai giàu có.

Sau bữa cơm là tới giờ “lên lớp”. Ngày ấy, lớp học của chúng tôi không có bảng đen, phấn trắng. Mỗi chiến sĩ tình nguyện kèm một người học. Lớp dạy chữ thường vào buổi tối, khi bà con xong việc đồng áng. Có người ban ngày đi cấy, đi làm vườn hoặc phụ hồ, vận động thuyết phục lắm, bà con mới đến lớp học sau giờ ăn chiều. Cũng có người học buổi trưa khi xong việc ngoài rẫy.

Tôi nhớ Nam - bạn tôi - ngày ấy phải lội sình đi vào tận sâu trong rẫy tới những căn chòi cỏ, dưới ánh đèn dầu leo lét vừa thuyết phục vừa động viên, thậm chí còn phải uống vài ly với “học trò” thì họ mới vui vẻ vào học. Có lần Nam trở về khi đã gần nửa đêm, toàn thân ướt sũng, run lên vì lạnh. Cậu phân trần: “Lúc tao vô thì lội sình, khi trở ra thì nước lớn, phải cởi hết quần áo đưa ngang đầu lội qua, đã vậy tới bờ bên kia thì mưa ào tới ướt hết”.

Nhóm chúng tôi cười òa. Ngày đó là vậy, cực nhưng vui, mà quý hơn hết là ai trong chúng tôi - những chàng trai cô gái đang độ thanh xuân phơi phới - đều hân hoan bởi mình làm được bao điều ý nghĩa cho cuộc đời. Nhiều đêm, sau một ngày làm việc, dạy học mệt nhoài, chúng tôi vẫn không chịu đi ngủ mà túm tụm ngồi ngắm trăng, tận hưởng cái thanh bình yên ả của làng quê và nghĩ đến bao dự định lớn lao trong tương lai, sau ngày ra trường. Cứ thế, chúng tôi trưởng thành hơn, biết quý trọng từng đồng tiền, từng bữa cơm và hiểu rằng cuộc sống này tuy không dễ dàng nhưng vẫn tươi đẹp khi mỗi người biết chia sẻ.

30 năm đã qua, chúng tôi giờ mỗi người mỗi ngả, theo đuổi giấc mơ riêng. Dù làm nghề gì, dù sống ở đâu, dù giàu hay nghèo, điều đáng quý là chúng tôi vẫn giữ được tấm lòng, nhiệt huyết của ngày xưa. Có lẽ cái chất sinh viên tình nguyện đã ngấm sâu vào mỗi người từ dạo ấy và bền bỉ đến tận bây giờ.

Ngày nay, trên khắp mọi miền đất nước, sinh viên tình nguyện vẫn tiếp tục những hành trình xanh, mang trái tim nhiệt huyết đi dựng xây đất nước. Tôi tin, mỗi mùa hè xanh là một trường học lớn dạy người trẻ cách yêu thương, cách sống có trách nhiệm, cách hiểu cuộc đời không chỉ qua sách vở mà qua những câu chuyện đời thường, qua lối ứng xử văn hóa nơi tuổi trẻ họ từng để lại dấu chân.

Phan Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI