Vụ cha con ở Đồng Nai tranh chấp nhà: Chẳng ai muốn kiện con mình!

11/04/2021 - 10:30

PNO - Người cha tuổi 70 gửi đơn tố cáo con gái ruột và theo đuổi vụ việc suốt 4 năm. Nhưng khi thắng kiện, ông chua xót: "Ai lại muốn kiện con ruột của mình. Đau lắm chứ!".

Ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1952, ngụ H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) - nhân vật trong bài viết Con lừa đảo chiếm nhà, ngược đãi cha? (Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 25/9/2017) và Khi cha già kiện con... chiếm nhà (Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 19/8/2020) đã được Tòa án nhân dân H.Trảng Bom tuyên thắng kiện.

Bản án sơ thẩm công nhận quyền sở hữu của ông đối với căn nhà tranh chấp với con gái út Thiên N. (sinh năm 1987).

Con gái ném đồ, đuổi cha ra khỏi nhà

Năm 2015, khi ly hôn, để tiến trình giải quyết nhanh chóng, ông T. và vợ tự thỏa thuận về tài sản, không nhờ tòa chia. Vào giữa năm 2016, ông bà và con gái út cùng ra văn phòng công chứng lập ba hợp đồng. Hợp đồng thứ nhất có nội dung ông bà tặng cho chị N. căn nhà lớn ở mặt tiền quốc lộ 1A, hợp đồng thứ hai là chị N. tặng cho ông T. căn nhà nhỏ trong hẻm, hợp đồng thứ ba là giấy chị N. mượn nợ 780 triệu đồng của ông T.

Ôm đống hồ sơ, không quên thủ sẵn thuốc cắt cơn hen suyễn, ông Nguyễn Văn T. đến tòa rất sớm, lặng lẽ ngồi vào bàn có bảng “nguyên đơn” quen thuộc
Ôm đống hồ sơ, không quên thủ sẵn thuốc cắt cơn hen suyễn, ông Nguyễn Văn T. đến tòa rất sớm, lặng lẽ ngồi vào bàn có bảng “nguyên đơn” quen thuộc

Ông T. kể, công chứng xong xuôi, ông tiến hành làm thủ tục sang tên nhà nhỏ qua cho mình theo nội dung hợp đồng, thì chị N. không đưa các giấy tờ cần thiết, cứ hẹn lần hẹn lữa, ông phải tới lui nhiều lần để đòi. Đến khi ông cầm đủ các giấy tờ hăm hở đi làm thủ tục sang tên thì mới “té ngửa” khi biết chị N. đã gửi đơn xin ngăn chặn hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Trảng Bom. 

Ông T. không chuyển tên nhà nhỏ qua cho mình được, trong khi trước đó vài ngày, chị N. đã hoàn tất việc sang tên căn nhà lớn. Cho là chị N. thất hứa, có ý đồ lừa đảo khi lấy nhà lớn mà không chịu giao nhà nhỏ như thỏa thuận, ông làm đơn khởi kiện con gái, yêu cầu nhà của ai trả về người nấy.

Về số tiền chị N. nợ cha 780 triệu đồng, theo ông T. thực chất không phải là mượn nợ mà là tiền bù chênh lệch vì chị N. đổi nhà nhỏ lấy nhà lớn. Trên thực tế, chị N. chưa hề đưa ông đồng nào, dù ông mắc căn bệnh hen suyễn nặng, bị xẹp xương sống từ sau tai nạn giao thông, phải thường xuyên nằm bệnh viện, việc điều trị rất tốn kém. 

Ông T. kể, từ khi ông khởi kiện, mâu thuẫn cha con càng tăng, đỉnh điểm là lần ông từ bệnh viện về nhà (nhỏ), vào giữa năm 2017, ông bị chị N. đuổi đi, không cho vào nhà, với lý lẽ đây là nhà của chị. Chị còn quăng giỏ đồ của cha, trong đó có máy thở. Người hàng xóm thấy vậy đã sang phản đối, khuyên răn: “Dù là nhà của cô đi nữa, cô cũng không thể đẩy cha ruột mình ra đường khi trời mưa gió và cha cô lại đang bệnh như thế”. Tuy nhiên, chị N. vẫn để ngoài tai, đóng cửa lại, bỏ mặc cha. Vợ cũ ông T. cũng chứng kiến cảnh xung đột giữa hai cha con với thái độ vô tâm, bàng quan.

Từ lần ấy, người cha lang thang hết thuê phòng trọ đến ở nhờ người quen trong bán kính vài cây số cách nơi-vốn-là-nhà-mình. Bệnh nặng, ông lại nằm viện hàng tuần. Có lần hai con gái ở Mỹ rước ông sang, ông lại phát bệnh, phải nằm viện với chi phí “khủng”. Hai con giấu chi phí, nhưng ông tìm hiểu rồi biết được số tiền thanh toán. 

Không muốn hai đứa con hiếu thảo vì mình mà tốn kém, thiếu hụt, ông quay về nước tiếp tục sống đời vô gia cư. Từ đầu năm 2020, công việc của hai con gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc sống của ông T. càng chật vật với nguồn viện trợ từ Mỹ giảm sút. Chị N. cũng không quan tâm, điện thoại hỏi thăm ông. Khi tòa triệu tập, chị N. vắng mặt, ủy quyền cho người khác dự.

Tuổi cao, tâm trạng u uất, tủi nhục, sức khỏe ông T. càng xuống dốc. Nhiều lần bệnh nặng, ngồi trên xe lăn do bạn bè giúp đưa đến tòa, ông vẫn quyết tâm theo đến cùng vụ án. Ngoài nộp đơn cho tòa án, ông còn gõ cửa cầu cứu nhiều cơ quan nhà nước trong tỉnh, kể cả trung ương. 

Mâu thuẫn nảy sinh giữa ông với vợ cũ và con gái út chủ yếu do họ trách cứ ông ăn chơi. Ông thì phủ nhận: “Đã ly hôn, đáng lý ra tôi có quyền tìm người phụ nữ cho mình, nhưng tôi đâu có sức khỏe, thở còn không nổi nữa là…”.

Tuổi 70, ông Nguyễn Văn T. không nhà, không tiền lại đau bệnh liên miên
Tuổi 70, ông Nguyễn Văn T. không nhà, không tiền lại đau bệnh liên miên

Nỗi đau người thắng kiện

Tình cảnh khổ sở sau phen “bút sa - ra đường” cùng hành trình hơn bốn năm kiện đòi lại nhà, hết hầu tòa huyện rồi tòa tỉnh rồi lại chuyển về huyện khiến ông T. uất ức, than vãn, kể lể dông dài trong phiên sơ thẩm. Nguyện vọng của ông là hủy tất cả hợp đồng đã ký, tài sản của ai người nấy lấy về, vì chúng không được thực hiện đồng loạt và bị vi phạm, sai lệch tinh thần hoán đổi ban đầu.

Với yêu cầu đòi trả lại thửa đất có căn nhà lớn (tài sản chung của ông và vợ cũ chưa chia dù đã ly hôn), chị N. không chấp nhận. “Đến ngày ông T. khởi kiện thì thửa đất đó đã thuộc quyền sử dụng của chị N. Đồng thời hợp đồng tặng cho giữa chị N. và ông T. không có điều khoản nào vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội nên chị không đồng ý hủy hợp đồng tặng cho này” - người đại diện của chị N. lạnh lùng chuyển lời. 

Chị N. chỉ chấp nhận yêu cầu nào của ông T. có lợi cho chị: hủy hợp đồng tặng nhà nhỏ cho ông và hủy hợp đồng chị N. mượn nợ vì trên thực tế chưa xảy ra việc giao nhận tiền như trong hợp đồng đã ghi.

Xoáy vào sự hiện hữu của hợp đồng mượn nợ này, luật sư Bùi Quang Vui (Đoàn luật sư Đồng Nai, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là ông T.) đã phân tích: Cả ông T. và chị N. đều thừa nhận không có việc vay mượn tiền thì làm sao có hợp đồng vay mượn tiền? Giả sử chị N. ký vào hợp đồng vay mượn mà ông T. không đưa tiền cho chị N. mượn, thì hơn ai hết, chị N. mới chính là người phải yêu cầu tòa hủy hợp đồng này. Thế nhưng vì sao ông T. ở vai trò chủ nợ lại đề nghị hủy? Đó là sự trung thực đáng ghi nhận ở một người cha nghèo khổ như ông T. 

Trước lập luận chắc nịch, thuyết phục cùng những bằng chứng xác thực, hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T., công nhận quyền sở hữu của ông đối với căn nhà nhỏ. Tuy vụ án chưa khép lại vì chị N. đã nộp đơn kháng cáo lên tòa cấp tỉnh, nhưng đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu kết quả của chặng đường hơn bốn năm khởi kiện đẫm mồ hôi, nước mắt của người cha tuổi 70.

Dù thắng kiện, vẫn khó cảm nhận niềm vui từ ông T. Bởi niềm vui ấy nếu có đi nữa thì nó cũng bắt rễ từ một nỗi đau, từ bi kịch tình thâm.

Ánh mắt thăm thẳm, giọng nói khàn đục, ông bộc bạch: “Tôi làm ăn tích lũy, tạo dựng tài sản dành hết cho gia đình nhưng về già lại trắng tay, không nhà ở, không tiền chữa bệnh, giỗ tết cũng không thể thờ cúng ông bà. Ai lại muốn kiện con ruột của mình? Đau lắm chứ! Tôi cũng già yếu, gần đất xa trời, chết đi có đem theo được gì đâu. Nhưng tôi không thể nhìn con làm điều càn quấy. Đường đời nó còn dài. Lẽ khác, tôi thấy thiệt thòi, tội nghiệp cho những đứa con còn lại bị chiếm mất quyền lợi. Tôi là người cha không công bằng, chết sao nhắm mắt được!”. 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI