Vợ ôm vô-lăng, chồng hưởng thụ

11/03/2021 - 05:59

PNO - Chồng chị giỏi nhịn, anh cứ mặc kệ vợ. Ban đầu, chị điên lên, à hóa ra hắn coi thường mình. Sau, nhìn lại, chị thầm biết ơn cái tính trầm lắng của chồng.

Chồng chị rủ cả nhà cuối tuần đi đám cưới ở một tỉnh lân cận. Chồng hỉ hả nói khi leo lên ngồi ở ghế sau, chung với đứa con gái. “Đi đâu ba cũng lề mề hết á!”, con nhóc cằn nhằn, y như mẹ nó! Chồng chị im lặng cười xòa, coi việc mình bị vợ và con mắng mỏ là chuyện nhỏ, quen rồi. 

Chị im lặng, nhấn ga. Quãng đường gần trăm cây số đối với chị là chuyện nhỏ. Phải như hồi trước, mỗi lần chở chồng đi xa gần gì, chị đều bực dọc khó chịu, nhất là mỗi khi xe dừng lại ở trạm dừng chân hay hàng quán, đổ xuống hai đứa trẻ con và một người đàn ông, tuy trông gầy gò mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh. Thế mà anh vẫn thản nhiên để vợ ôm vô-lăng, thật là…

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Sau này, chị nghĩ khác. Chồng tuy đã chịu khó học hành thi lấy bằng, nhưng lái kém là do ít cơ hội thực hành ngoài đường. Anh bận quá. Nhà lại chỉ có một cái xe be bé mà chị hằng ngày dùng để đi làm, thi thoảng đưa đón con. Nếu chồng cũng giành xe với vợ, có khi phức tạp chứ chẳng đùa.

Ngay cả việc anh thường xuyên rời khỏi nhà sau chót, khiến vợ con phải chờ ấy, cũng do cái tính cẩn thận cửa nẻo, bếp núc, nhang đèn mà ra. Nghĩ được thế, chị thấy nhẹ nhõm hơn. 

Chị bị cái nết nóng nảy, hay “quàng quạc” mỗi khi tức giận. Lắm khi chuyện chẳng có gì cho đáng, mà chị… tới cơn là ồn ào nhà cửa. Chồng chị giỏi nhịn, anh cứ mặc kệ vợ. Ban đầu, chị điên lên, à hóa ra hắn coi thường mình. Sau, nhìn lại, chị thầm biết ơn cái tính trầm lắng của chồng. Nếu cả hai cùng bốc hỏa, chắc nhà chị cháy lâu rồi.

Nhà bà con bên chồng ở trong một thị trấn nhỏ. Khi chị thả chồng xuống trước cửa nhà, dặn với rằng mấy mẹ con đi kiếm đồ ăn rồi tìm chỗ nghỉ, chồng “ờ” một tiếng, rồi mất dạng. 

Chị ngồi ngó hai đứa nhỏ gặm gà rán, tự nhủ, hẳn anh đang như cá gặp nước, vui mừng, sung sướng, hân hoan ngồi giữa bà con xa gần tụ họp về dự cưới. Không sao, mình có thể tự lo toan cho bọn nhóc được. May cho “hắn”, là mình biết chuyện, không kỳ kèo tính toán trách cứ theo kiểu: “Sao anh vô trách nhiệm thế, bỏ mặc vợ con ở chỗ lạ, mải lo vui chơi nhậu nhẹt thôi à?!”. 

Ngay cả lúc tối đến nhà hàng ăn cưới, chồng cũng chỉ đảo qua chỗ vợ con một lần. Chị thoải mái ngồi giữa cánh đàn bà quê, xẻ thịt múc canh, nhanh nhẹn đâu kém gì một cô phục vụ đích thực. Có người hỏi, ba mẹ con là khách của cô dâu hay chú rể, chị bỗng buồn cười. Nếu giờ chị kể lể một chầu về người chồng vô tâm vô tính ban nãy có tạt ngang bàn, chắc thiên hạ sẽ nghĩ hôn nhân nhà chị sắp tan tành tới nơi!

Thực ra chị cũng có lúc chạnh lòng nghĩ ngợi, thoáng chút tủi thân khi tới khuya, con trai nhỏ hỏi: “Vậy tối nay ba có về khách sạn ngủ với chúng ta không mẹ? Ba quên mấy mẹ con mình luôn rồi à? Mai chúng ta tự đi công viên ư?”.

Chị vỗ về con, giải thích rằng: “Ba lâu lắm mới có dịp vui vầy, ba quanh năm vất vả rồi, mình cứ để ba thoải mái tí, con nhé”…

Điều này thì rất đúng. Chồng chị vất vả quá. Dân kỹ thuật, lại vốn chậm chạp, nên việc làm ngày làm đêm chẳng xuể. Thu nhập không quá cao, nhưng anh đưa gần hết cho vợ lo gia đình. Chị chi xài thế nào, anh hoàn toàn tin tưởng.

Từng có vài lần, chị khuyên anh nhảy việc đi, hoặc nghỉ xả hơi một thời gian. Không sao cả, nhà mình tem tém lại vẫn đủ sống, vợ lo được. Nhưng chồng chị gạt đi, bảo rằng không sao, vẫn có thể cố gắng được. Mai này con cái lớn lên, còn cần tiền nhiều hơn nữa. 

Chồng hầu như không có thú vui giải trí gì. Ảnh minh họa
Chồng hầu như không có thú vui giải trí gì. Ảnh minh họa

Chị giật mình nhận ra, chồng hầu như không có thú vui giải trí gì. Toàn quanh quẩn đi làm, lại rất quý trọng bà con, họ hàng.

Sau khi bố rồi tới mẹ chồng chị qua đời, chồng chị lại càng thui thủi. Những điều ấy, phải tới gần đây, khi đã trưởng thành hơn, nếm trải nhiều được mất ở đời, chị mới thấm thía và thương chồng. Anh xứng đáng được dành nhiều khoảnh khắc riêng, chăm chút những mối quan hệ, quan tâm cá nhân.

Thừa biết chồng thi thoảng gửi chút đỉnh tiền về quê cho bà con, chị vẫn thấy bình thường. Tiền anh làm ra được, anh cần phải có quyền chi dùng. Dù nhiều khi, các khoản ấy chưa chắc hợp lý, nhưng có hề gì đâu, miễn chồng thấy hài lòng là được.

Những ý nghĩ ấy chấp chới khi chị dừng xe ở cổng đón chồng, chào người quen phía bên họ nhà anh, chuẩn bị quay về, kết thúc hai ngày cuối tuần đúng nghĩa “tài xế”. Chồng chị leo lên xe với vẻ mặt rạng rỡ đầy năng lượng, bối rối quay qua vợ, nói lời cảm ơn rất thật. Chị cáu kỉnh gạt đi, mở bản đồ trên điện thoại ra, dò đường về nhà…

Thùy Lâm

 
Array ( [news_id] => 1429225 [news_title] => Vợ ôm vô-lăng, chồng hưởng thụ [news_title_seo] => Vợ ôm vô-lăng, chồng hưởng thụ [news_supertitle] => [news_picture] => vo-om-vo-lang-chong-huong-thu_1615306060.jpg [news_subcontent] => Chồng chị giỏi nhịn, anh cứ mặc kệ vợ. Ban đầu, chị điên lên, nghĩ hắn coi thường mình. Sau, nhìn lại, chị thầm biết ơn cái tính trầm lắng của chồng. [news_subcontent_seo] => Chồng chị giỏi nhịn, anh cứ mặc kệ vợ. Ban đầu, chị điên lên, nghĩ hắn coi thường mình. Sau, nhìn lại, chị thầm biết ơn cái tính trầm lắng của chồng. [news_headline] => Chồng chị giỏi nhịn, anh cứ mặc kệ vợ. Ban đầu, chị điên lên, à hóa ra hắn coi thường mình. Sau, nhìn lại, chị thầm biết ơn cái tính trầm lắng của chồng. [news_content] =>

Chồng chị rủ cả nhà cuối tuần đi đám cưới ở một tỉnh lân cận. Chồng hỉ hả nói khi leo lên ngồi ở ghế sau, chung với đứa con gái. “Đi đâu ba cũng lề mề hết á!”, con nhóc cằn nhằn, y như mẹ nó! Chồng chị im lặng cười xòa, coi việc mình bị vợ và con mắng mỏ là chuyện nhỏ, quen rồi. 

Chị im lặng, nhấn ga. Quãng đường gần trăm cây số đối với chị là chuyện nhỏ. Phải như hồi trước, mỗi lần chở chồng đi xa gần gì, chị đều bực dọc khó chịu, nhất là mỗi khi xe dừng lại ở trạm dừng chân hay hàng quán, đổ xuống hai đứa trẻ con và một người đàn ông, tuy trông gầy gò mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh. Thế mà anh vẫn thản nhiên để vợ ôm vô-lăng, thật là…

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Sau này, chị nghĩ khác. Chồng tuy đã chịu khó học hành thi lấy bằng, nhưng lái kém là do ít cơ hội thực hành ngoài đường. Anh bận quá. Nhà lại chỉ có một cái xe be bé mà chị hằng ngày dùng để đi làm, thi thoảng đưa đón con. Nếu chồng cũng giành xe với vợ, có khi phức tạp chứ chẳng đùa.

Ngay cả việc anh thường xuyên rời khỏi nhà sau chót, khiến vợ con phải chờ ấy, cũng do cái tính cẩn thận cửa nẻo, bếp núc, nhang đèn mà ra. Nghĩ được thế, chị thấy nhẹ nhõm hơn. 

Chị bị cái nết nóng nảy, hay “quàng quạc” mỗi khi tức giận. Lắm khi chuyện chẳng có gì cho đáng, mà chị… tới cơn là ồn ào nhà cửa. Chồng chị giỏi nhịn, anh cứ mặc kệ vợ. Ban đầu, chị điên lên, à hóa ra hắn coi thường mình. Sau, nhìn lại, chị thầm biết ơn cái tính trầm lắng của chồng. Nếu cả hai cùng bốc hỏa, chắc nhà chị cháy lâu rồi.

Nhà bà con bên chồng ở trong một thị trấn nhỏ. Khi chị thả chồng xuống trước cửa nhà, dặn với rằng mấy mẹ con đi kiếm đồ ăn rồi tìm chỗ nghỉ, chồng “ờ” một tiếng, rồi mất dạng. 

Chị ngồi ngó hai đứa nhỏ gặm gà rán, tự nhủ, hẳn anh đang như cá gặp nước, vui mừng, sung sướng, hân hoan ngồi giữa bà con xa gần tụ họp về dự cưới. Không sao, mình có thể tự lo toan cho bọn nhóc được. May cho “hắn”, là mình biết chuyện, không kỳ kèo tính toán trách cứ theo kiểu: “Sao anh vô trách nhiệm thế, bỏ mặc vợ con ở chỗ lạ, mải lo vui chơi nhậu nhẹt thôi à?!”. 

Ngay cả lúc tối đến nhà hàng ăn cưới, chồng cũng chỉ đảo qua chỗ vợ con một lần. Chị thoải mái ngồi giữa cánh đàn bà quê, xẻ thịt múc canh, nhanh nhẹn đâu kém gì một cô phục vụ đích thực. Có người hỏi, ba mẹ con là khách của cô dâu hay chú rể, chị bỗng buồn cười. Nếu giờ chị kể lể một chầu về người chồng vô tâm vô tính ban nãy có tạt ngang bàn, chắc thiên hạ sẽ nghĩ hôn nhân nhà chị sắp tan tành tới nơi!

Thực ra chị cũng có lúc chạnh lòng nghĩ ngợi, thoáng chút tủi thân khi tới khuya, con trai nhỏ hỏi: “Vậy tối nay ba có về khách sạn ngủ với chúng ta không mẹ? Ba quên mấy mẹ con mình luôn rồi à? Mai chúng ta tự đi công viên ư?”.

Chị vỗ về con, giải thích rằng: “Ba lâu lắm mới có dịp vui vầy, ba quanh năm vất vả rồi, mình cứ để ba thoải mái tí, con nhé”…

Điều này thì rất đúng. Chồng chị vất vả quá. Dân kỹ thuật, lại vốn chậm chạp, nên việc làm ngày làm đêm chẳng xuể. Thu nhập không quá cao, nhưng anh đưa gần hết cho vợ lo gia đình. Chị chi xài thế nào, anh hoàn toàn tin tưởng.

Từng có vài lần, chị khuyên anh nhảy việc đi, hoặc nghỉ xả hơi một thời gian. Không sao cả, nhà mình tem tém lại vẫn đủ sống, vợ lo được. Nhưng chồng chị gạt đi, bảo rằng không sao, vẫn có thể cố gắng được. Mai này con cái lớn lên, còn cần tiền nhiều hơn nữa. 

Chồng hầu như không có thú vui giải trí gì. Ảnh minh họa
Chồng hầu như không có thú vui giải trí gì. Ảnh minh họa

Chị giật mình nhận ra, chồng hầu như không có thú vui giải trí gì. Toàn quanh quẩn đi làm, lại rất quý trọng bà con, họ hàng.

Sau khi bố rồi tới mẹ chồng chị qua đời, chồng chị lại càng thui thủi. Những điều ấy, phải tới gần đây, khi đã trưởng thành hơn, nếm trải nhiều được mất ở đời, chị mới thấm thía và thương chồng. Anh xứng đáng được dành nhiều khoảnh khắc riêng, chăm chút những mối quan hệ, quan tâm cá nhân.

Thừa biết chồng thi thoảng gửi chút đỉnh tiền về quê cho bà con, chị vẫn thấy bình thường. Tiền anh làm ra được, anh cần phải có quyền chi dùng. Dù nhiều khi, các khoản ấy chưa chắc hợp lý, nhưng có hề gì đâu, miễn chồng thấy hài lòng là được.

Những ý nghĩ ấy chấp chới khi chị dừng xe ở cổng đón chồng, chào người quen phía bên họ nhà anh, chuẩn bị quay về, kết thúc hai ngày cuối tuần đúng nghĩa “tài xế”. Chồng chị leo lên xe với vẻ mặt rạng rỡ đầy năng lượng, bối rối quay qua vợ, nói lời cảm ơn rất thật. Chị cáu kỉnh gạt đi, mở bản đồ trên điện thoại ra, dò đường về nhà…

Thùy Lâm

[news_source] => [news_tag] => quan hệ vợ chồng,đời sống hôn nhân,tình cảm vợ chồng,đàn bà lái xe [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-03-09 23:02:49 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-03-11 05:59:06 [news_relate_news] => 128513,38843,20751, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 6799 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vo-om-vo-lang-chong-huong-thu-a1429225.html [tag] => quan hệ vợ chồngđời sống hôn nhântình cảm vợ chồngđàn bà lái xe [daynews2] => 2021-03-11 05:59 [daynews] => 11/03/2021 - 05:59 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI