Vợ chồng nửa đời lệch pha: "Chết rồi, sao tôi lại quơ trúng bà!"

04/09/2020 - 09:37

PNO - Tôi làm nghề viết lách, thích nhẹ nhàng, bay bổng. Còn anh là người làm ăn, nói năng ngắn gọn, dân dã. Nhiều lúc, một lời văn vẻ bị độp lại bằng một câu “chặt to, kho mặn”, tôi mất hứng.

Sau buổi đi câu về, chồng tôi bị cháy nắng. Lớp da bong lên như bị bỏng. Tôi cằn nhằn: “Em để sẵn nón áo sao anh không đội giùm?”. Anh phơi cái tay ra, nói: “Không đen không phải là tui!”.

Không cần đến lúc anh nói, ngay khi cằn nhằn tôi đã biết anh sẽ trả lời thế nào. Tôi “em em anh anh”, anh chỉ thẳng thừng “tui với bà”. Tôi có thể nói về sức khỏe, về việc giữ gìn da dẻ, thân thể; còn anh có thể chỉ ngắn gọn nói “tui là vậy”, “phải vậy mới là tui”.

Lúc đầu tôi khá sốc. Tôi làm nghề viết lách, thích nhẹ nhàng, bay bổng. Còn anh là người làm ăn, nói năng ngắn gọn, dân dã. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, trong một nhóm đồng niên. Mỗi người đều đã qua một lần đò, với nhiều trắc trở, lận đận. Ngày hẹn hò, tôi mang theo một xấp báo vừa nhận ở bưu điện. Anh tròn mắt: “Bà làm vi tính mà đọc báo chi dữ vậy? Bộ rảnh hả?”.

Tôi hơi bất ngờ, chống chế: “Viết báo là công việc chính của em, tiệm vi tính chỉ là việc phụ”. “Chết tui rồi, tui sợ bọn viết lách lắm. Sao giờ tui lại quơ trúng bà vậy trời?”.

Tôi khá sốc, đó là lần đầu tôi gặp một người đàn ông thẳng thừng chê bai công việc của tôi, rồi còn miêu tả cuộc gặp gỡ với tôi là… “quơ trúng bà”. 

Chào hỏi “ngang hông” vậy, nhưng khi trò chuyện, tôi thấy anh là người chân thành. Anh thẳng và thật. Chưa bao giờ tôi thấy mình thoải mái kể chuyện, thoải mái khóc, cười như vậy khi nói về chuyện đời mình. Ngay cả với bạn gái thân, tôi cũng không thấy mình thả lỏng hoàn toàn như khi ngồi với anh.

Anh yêu thương, thấu hiểu và nâng đỡ tôi, dù điều đó chưa bao giờ được bộc lộ qua lời nói. Hơn nữa, anh gợi cho tôi cảm hứng chăm sóc, nâng đỡ và chuyện trò  với anh.
Anh yêu thương, thấu hiểu và nâng đỡ tôi, dù điều đó chưa bao giờ được bộc lộ qua lời nói. Hơn nữa, anh gợi cho tôi cảm hứng chăm sóc, nâng đỡ và chuyện trò với anh.

Nhưng, khi đã bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, rồi trở thành vợ chồng, sự khác nhau đó như “vỗ” chan chát vào tôi mỗi ngày. Đôi lúc, tôi tự hỏi, tại sao tôi có thể sống với một người như anh. Bạn bè tôi toàn người nói chữ, rành rẽ văn nghệ, báo chí. Đôi lúc tôi có thể buồn cả ngày vì một câu nói. Tôi có thể tan vỡ vì một sự lệch pha với bạn bè.

Vậy mà ngay trong gia đình, tôi liên tục bị lệch lạc trong giao tiếp. Nhiều lúc, một lời văn vẻ bị độp lại bằng một câu “chặt to, kho mặn”, tôi mất hứng. Từ mất hứng trong giao tiếp, tôi đâm mất hứng luôn với chồng. Nhiều lúc một pha tâm sự bị chặn lại vì lời nói ngang hông của anh, tôi lại hoang mang “tôi là ai và đây là đâu?”.

Thế nhưng, tôi đã vượt qua giai đoạn đó. Đó là tính cách của anh, là một phần con người anh. Khi nhận thức sâu sắc về điều này, tôi không còn kỳ vọng anh thay đổi. Lần gần đây nhất, anh vừa thử dàn máy ca nhạc xong thì có điện thoại bạn gọi đi cà phê.

Máy móc đang chỏng chơ giữa sân thì mưa tới. Tôi trầy trật leo lên ghế mấy lượt mới đậy kín được giàn âm thanh to đùng. Vậy mà anh về không hề khen lấy một câu, còn bảo: “IQ bà cao ghê, sao không đẩy xe cho dàn máy vô nhà mà để giữa sân, trèo lên trèo xuống rồi té thì sao?”.

Nếu là lúc mới cưới, tôi sẽ lập tức tủi thân, nghĩ chồng kém tinh tế, nặng hơn nữa là… vô ơn. Nhưng lần này, tôi đáp lẹ: “IQ em không cao sao hốt anh về gánh mấy đứa con?”. Chồng lập tức đốp chát: “Công nhận, có câu… chó táp phải ruồi”.

Thằng con 10 tuổi xen vào: “Ủa rồi ba mẹ nói ai là ruồi, ai là chó vậy?”. Cả nhà lại cười ha hả.

Chúng tôi đã ngoài 40 tuổi, thăng trầm cuộc đời đã nếm trải không ít. Tôi từng bị phụ bạc, từng tuyệt vọng gánh gồng ba đứa con giữa vùng đất nghèo khó; tôi hiểu điều người ta nên kiếm tìm ở một người bạn đời là gì.

Anh yêu thương, thấu hiểu và nâng đỡ tôi, dù điều đó chưa bao giờ được bộc lộ qua lời nói. Hơn nữa, anh gợi cho tôi cảm hứng chăm sóc, nâng đỡ và chuyện trò với anh. Được vậy, thì chút khác biệt trong lời ăn tiếng nói đó có đáng gì. Cứ xem lời anh nói như một chương trình hài kịch đang diễn trên ti vi là được. 

Trang Đào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Kim 04-09-2020 11:24:28

    Đọc bài viết, cảm nhận được hạnh phúc len lỏi trong từng câu chữ. Trong tình vợ chồng, hiểu được bề sâu của nhau là điều vô cùng may mắn. Chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn và các con luôn hạnh phúc và nhiều sức khỏe.

 
Array ( [news_id] => 1415317 [news_title] => Vợ chồng nửa đời lệch pha: "Chết rồi, sao tôi lại quơ trúng bà!" [news_title_seo] => Vợ chồng nửa đời lệch pha: "Chết rồi, sao tôi lại quơ trúng bà!" [news_supertitle] => [news_picture] => chat-to-kho-man-moi-la-tui_1597178299.jpg [news_subcontent] => Tôi thích nhẹ nhàng, bay bổng. Còn anh nói năng ngắn gọn, dân dã. Nhiều lúc, lời văn vẻ bị độp lại bằng câu “chặt to, kho mặn”, tôi mất hứng. [news_subcontent_seo] => Tôi thích nhẹ nhàng, bay bổng. Còn anh nói năng ngắn gọn, dân dã. Nhiều lúc, lời văn vẻ bị độp lại bằng câu “chặt to, kho mặn”, tôi mất hứng. [news_headline] => Tôi làm nghề viết lách, thích nhẹ nhàng, bay bổng. Còn anh là người làm ăn, nói năng ngắn gọn, dân dã. Nhiều lúc, một lời văn vẻ bị độp lại bằng một câu “chặt to, kho mặn”, tôi mất hứng. [news_content] =>

Sau buổi đi câu về, chồng tôi bị cháy nắng. Lớp da bong lên như bị bỏng. Tôi cằn nhằn: “Em để sẵn nón áo sao anh không đội giùm?”. Anh phơi cái tay ra, nói: “Không đen không phải là tui!”.

Không cần đến lúc anh nói, ngay khi cằn nhằn tôi đã biết anh sẽ trả lời thế nào. Tôi “em em anh anh”, anh chỉ thẳng thừng “tui với bà”. Tôi có thể nói về sức khỏe, về việc giữ gìn da dẻ, thân thể; còn anh có thể chỉ ngắn gọn nói “tui là vậy”, “phải vậy mới là tui”.

Lúc đầu tôi khá sốc. Tôi làm nghề viết lách, thích nhẹ nhàng, bay bổng. Còn anh là người làm ăn, nói năng ngắn gọn, dân dã. Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, trong một nhóm đồng niên. Mỗi người đều đã qua một lần đò, với nhiều trắc trở, lận đận. Ngày hẹn hò, tôi mang theo một xấp báo vừa nhận ở bưu điện. Anh tròn mắt: “Bà làm vi tính mà đọc báo chi dữ vậy? Bộ rảnh hả?”.

Tôi hơi bất ngờ, chống chế: “Viết báo là công việc chính của em, tiệm vi tính chỉ là việc phụ”. “Chết tui rồi, tui sợ bọn viết lách lắm. Sao giờ tui lại quơ trúng bà vậy trời?”.

Tôi khá sốc, đó là lần đầu tôi gặp một người đàn ông thẳng thừng chê bai công việc của tôi, rồi còn miêu tả cuộc gặp gỡ với tôi là… “quơ trúng bà”. 

Chào hỏi “ngang hông” vậy, nhưng khi trò chuyện, tôi thấy anh là người chân thành. Anh thẳng và thật. Chưa bao giờ tôi thấy mình thoải mái kể chuyện, thoải mái khóc, cười như vậy khi nói về chuyện đời mình. Ngay cả với bạn gái thân, tôi cũng không thấy mình thả lỏng hoàn toàn như khi ngồi với anh.

Anh yêu thương, thấu hiểu và nâng đỡ tôi, dù điều đó chưa bao giờ được bộc lộ qua lời nói. Hơn nữa, anh gợi cho tôi cảm hứng chăm sóc, nâng đỡ và chuyện trò  với anh.
Anh yêu thương, thấu hiểu và nâng đỡ tôi, dù điều đó chưa bao giờ được bộc lộ qua lời nói. Hơn nữa, anh gợi cho tôi cảm hứng chăm sóc, nâng đỡ và chuyện trò với anh.

Nhưng, khi đã bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, rồi trở thành vợ chồng, sự khác nhau đó như “vỗ” chan chát vào tôi mỗi ngày. Đôi lúc, tôi tự hỏi, tại sao tôi có thể sống với một người như anh. Bạn bè tôi toàn người nói chữ, rành rẽ văn nghệ, báo chí. Đôi lúc tôi có thể buồn cả ngày vì một câu nói. Tôi có thể tan vỡ vì một sự lệch pha với bạn bè.

Vậy mà ngay trong gia đình, tôi liên tục bị lệch lạc trong giao tiếp. Nhiều lúc, một lời văn vẻ bị độp lại bằng một câu “chặt to, kho mặn”, tôi mất hứng. Từ mất hứng trong giao tiếp, tôi đâm mất hứng luôn với chồng. Nhiều lúc một pha tâm sự bị chặn lại vì lời nói ngang hông của anh, tôi lại hoang mang “tôi là ai và đây là đâu?”.

Thế nhưng, tôi đã vượt qua giai đoạn đó. Đó là tính cách của anh, là một phần con người anh. Khi nhận thức sâu sắc về điều này, tôi không còn kỳ vọng anh thay đổi. Lần gần đây nhất, anh vừa thử dàn máy ca nhạc xong thì có điện thoại bạn gọi đi cà phê.

Máy móc đang chỏng chơ giữa sân thì mưa tới. Tôi trầy trật leo lên ghế mấy lượt mới đậy kín được giàn âm thanh to đùng. Vậy mà anh về không hề khen lấy một câu, còn bảo: “IQ bà cao ghê, sao không đẩy xe cho dàn máy vô nhà mà để giữa sân, trèo lên trèo xuống rồi té thì sao?”.

Nếu là lúc mới cưới, tôi sẽ lập tức tủi thân, nghĩ chồng kém tinh tế, nặng hơn nữa là… vô ơn. Nhưng lần này, tôi đáp lẹ: “IQ em không cao sao hốt anh về gánh mấy đứa con?”. Chồng lập tức đốp chát: “Công nhận, có câu… chó táp phải ruồi”.

Thằng con 10 tuổi xen vào: “Ủa rồi ba mẹ nói ai là ruồi, ai là chó vậy?”. Cả nhà lại cười ha hả.

Chúng tôi đã ngoài 40 tuổi, thăng trầm cuộc đời đã nếm trải không ít. Tôi từng bị phụ bạc, từng tuyệt vọng gánh gồng ba đứa con giữa vùng đất nghèo khó; tôi hiểu điều người ta nên kiếm tìm ở một người bạn đời là gì.

Anh yêu thương, thấu hiểu và nâng đỡ tôi, dù điều đó chưa bao giờ được bộc lộ qua lời nói. Hơn nữa, anh gợi cho tôi cảm hứng chăm sóc, nâng đỡ và chuyện trò với anh. Được vậy, thì chút khác biệt trong lời ăn tiếng nói đó có đáng gì. Cứ xem lời anh nói như một chương trình hài kịch đang diễn trên ti vi là được. 

Trang Đào

[news_source] => [news_tag] => vợ chồng lệch pha,mâu thuẫn vợ chồng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-12 03:38:09 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-04 09:37:15 [news_relate_news] => 1416411,1415869,1415871, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2776 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vo-chong-nua-doi-lech-pha-chet-roi-sao-toi-lai-quo-trung-ba--a1415317.html [tag] => vợ chồng lệch phamâu thuẫn vợ chồng [daynews2] => 2020-09-04 09:37 [daynews] => 04/09/2020 - 09:37 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI