Vợ chồng cớ gì phải so đo

24/07/2019 - 05:30

PNO - Chị đã từng có những ước mơ bay nhảy qua nhiều miền đất lạ, được trải nghiệm những công việc khác nhau. Nhưng những ước mơ ấy dừng lại trước cánh cửa hôn nhân. Chỉ đơn giản vì chồng chị không thích.

Chị gieo hạt đậu rồng vào đất, mong chờ ngày nhú lên màu xanh sự sống. Chị trồng đậu rồng chỉ đơn giản vì chồng thích ăn.

Người ta nói quỹ đạo sống của một người đàn bà có gia đình chỉ xoay quanh chồng và con, điều đó chắc đúng với chị. Chị đã từng có những ước mơ thời son trẻ, được bay nhảy qua nhiều miền đất lạ, được trải nghiệm những công việc khác nhau và thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng những ước mơ ấy dừng lại trước cánh cửa hôn nhân. Chỉ đơn giản vì chồng chị không thích.

Mẹ bảo: “Chắc con không dám cãi chồng một câu nhỉ?”, chị chỉ cười qua chuyện. Cãi để làm gì khi mà cãi xong vẫn phải nhìn mặt nhau mỗi ngày. Chị biết trong mắt mọi người, chị là người không có lập trường, chỉ biết nghe lời chồng.

Vo chong có gì phải so do

Ảnh minh họa

Nhưng cuộc sống gia đình nếu cứ gây gổ mãi chỉ thêm mệt mỏi. Ông bà ngày trước bảo: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, gia đình có yên ấm không là do người đàn bà. Mà suy cho cùng, kiếm được nhiều tiền, có được địa vị, thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là gia đình hạnh phúc.

Thế nên chị chấp nhận thiệt thòi hơn chồng. Tiệc tùng, liên hoan, giao lưu… tất tần tật chị đều cáo bận để về chăm con, nấu ăn đợi chồng. Đôi lần chị tự hỏi, những gì chị làm, chồng có hiểu không? Nếu hiểu sao anh không nghiêng vai xuống sẻ chia cùng chị? Nếu hiểu sao anh không giữ giúp con và giục chị đi đám cưới đồng nghiệp? Nếu hiểu sao sinh nhật chị không tặng một món quà, dù chỉ là thỏi son rẻ tiền? Câu trả lời bao giờ cũng là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…

Hạt đậu rồng gặp cơn mưa đầu mùa vươn mầm khỏi đất. Chiếc lá đầu tiên khe khẽ xòe ra đón tia nắng sớm mai. Chị tìm một cây tre nhỏ và dài, cắm vào gần gốc để cây bám vào leo lên giàn.

Vo chong có gì phải so do

Ảnh minh họa

Chị chợt nghĩ cuộc sống vợ chồng giống như một cái cây, chăm sóc tỉ mỉ từng ngày ắt lớn nhanh, cho nhiều trái, còn ngược lại sẽ cằn cỗi rồi dần lụi tàn. Nếu chị là cây đậu rồng cần mẫn thu nắng gió của trời mà lớn, để đơm hoa kết trái, thì chồng chị giống như giàn sắt kia, vững chãi chống đỡ cho dây vươn dài. Vậy thì cớ gì phải so đo xem công ai ít ai nhiều, cứ thuận theo lẽ thường tình mà chờ ngày thu hoạch.

Lứa đậu rồng đầu tiên được một rổ đầy. Chị đem chia hàng xóm ăn lấy thảo. Tối đó, chồng đề nghị chở mấy mẹ con đi chơi. Anh bảo lâu rồi gia đình mình không ăn tiệm.

Khi đêm đã rất khuya, anh mới thì thầm rằng mình được thăng chức. Lòng chị nghe hơi ấm ùa vào, lấp đầy khe hở của niềm tủi thân. Đằng sau thành công của người đàn ông bao giờ chẳng có bóng dáng người phụ nữ. Anh vẫn rất lo gia đình, chỉ là không nói ra đấy thôi. Vậy thì chị so đo làm gì những chuyện vặt vãnh? Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ vì ta biết nhường nhịn nhau. 

Ngân Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI