Viên gốc chuối tuổi thơ

12/05/2025 - 06:00

PNO - Món ăn cứu đói một thời thơ ấu nghèo khổ bên chái bếp lợp lá tranh nay lại là đặc sản trong mâm cơm phố thị.

Viên gốc chuối  - món ăn tuyệt vời trong ký ức tuổi thơ tác giả  - ẢNH: MỸ HẠNH
Viên gốc chuối - món ăn tuyệt vời trong ký ức tuổi thơ tác giả - Ảnh: Mỹ Hạnh

Những trận mưa nghịch mùa cứ trút xuống con đường vừa cán nhựa đêm qua. Dưới mái hiên, dòng người trú tạm mải miết lướt điện thoại để quên đi khoảng thời gian lê thê giữa cuộc sống vội vàng. Bỗng thoảng mùi thơm từ bếp nhà ai tỏa vào không gian thật quyến rũ. Lòng tôi dường như cũng bay theo làn hương trở về tuổi thơ với món đặc sản nhà nghèo: viên gốc chuối tuổi thơ.

Ngày xưa, quê tôi ai cũng nghèo, trẻ con chúng tôi lúc nào cũng đói, cũng thèm ăn. May thay, cha mẹ tôi có một “khu vườn cổ tích”. Chỉ cần vào đó một lát, bữa ăn của chị em tôi sẽ có vô vàn món đặc sản thơm ngon nhớ mãi cả đời. Nhà tôi hồi ấy trồng rất nhiều chuối, được cha mẹ tận dụng hết, không bỏ sót phần nào. Trong đó, viên gốc chuối là món ngon tôi luôn đợi chờ từ bàn tay chai sạn của cha.

Cha đào gốc chuối lên, mang ra bờ ao rửa sạch từng lớp đất chai lỳ cứ bám chặt quanh những chiếc rễ sót lại. Cha xắt gốc chuối thành từng khoanh nhỏ mỏng, rồi xắt ngang xắt dọc và băm nhuyễn chúng. Tiếp đến, cha ra vườn nhổ mấy củ cà rốt băm chung. Khi trộn vào, cà rốt điểm thêm màu vàng thật hấp dẫn. Mồ hôi lấm tấm trên trán cha, mồ hôi thấm đẫm lưng áo phai màu nắng gió… Tôi nhìn thấy ở đó cả trời yêu thương cha dành tặng con mình…

Sau khi băm nhuyễn, cha cho tất cả vào cái thau lớn. Khâu ướp gia vị chắc chắn cần đến bàn tay của mẹ. Mẹ nêm một ít nước mắm cá trích thơm ngon, chút bột ngọt, chút tiêu bột, chút ớt khô, một nắm hành tăm giã nhỏ. Đặc biệt, không thể thiếu nắm lá chanh xắt nhuyễn trộn vào. Chao ôi, như thể mẹ đang làm món gà mà mỗi dịp tết tôi thường mong chờ.

Khi đã trộn đều gia vị, mẹ vo hỗn hợp gốc chuối thành những viên tròn trịa, chiên vàng ươm rồi xếp ngay ngắn trên khay lớn.

Chiên xong, mẹ bắc nồi lên bếp, thắng chút đường cho đến khi chuyển màu cánh gián thì thêm vào nồi 1 chén nước mắm, 2 chén nước sôi, vài trái ớt đỏ cắt khoanh. Nước sôi, mẹ thả từng viên gốc chuối vào nồi một cách nhẹ nhàng. Mùi mằn mặn của nước mắm, mùi cay nồng của tiêu ớt, mùi thơm của hành, mùi gốc chuối ngọt thanh, mùi lá chanh, mùi khói bếp… quyện thành một thứ mùi vô cùng độc đáo.

Bữa ăn được dọn lên ngay tại chái bếp ấm áp. Cả nhà quây tròn bên mâm cơm hạnh phúc. Mấy chị em tôi cứ ăn như thể bụng không đáy. Từng viên gốc chuối mềm mềm, dai dai, ngọt ngào khiến nồi cơm độn khoai hết sạch tự lúc nào.

Giờ đây, thỉnh thoảng mẹ vẫn làm viên gốc chuối gửi cho chúng tôi đổi món. Cha không phải băm bằng dao nữa mà đã có máy xay. Mẹ đã biến tấu món viên ngày xưa bằng cách thêm vào thịt heo xay. Món ăn cứu đói một thời thơ ấu nghèo khổ bên chái bếp lợp lá tranh nay lại là đặc sản trong mâm cơm phố thị. Và như thế, dư vị quá khứ, dư vị yêu thương ngọt ngào dường như không bao giờ thiếu trong ngôi nhà của chúng tôi…

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI