Vị của bà

08/09/2023 - 12:14

PNO - Mấy đứa cháu từ thành phố về ở với ông bà, đen lẳn mà tăng hẳn vài ký. Hết hè, bọn trẻ về thành phố, mang theo nỗi nhớ dư vị của bà.

 

Bà ngoại và bé Bách
Bà ngoại và bé Bách

Cách đây 3 tháng, khi chiếc bánh cuối cùng vừa được tôi nhấc ra khỏi chảo, Bách vội bưng lấy dĩa, chạy vào phòng khách. Thằng bé lấy chiếc quạt mini ra thổi. Chốc chốc lại sờ tay vào mặt bánh rồi thụt tay lại vì nóng. “Mẹ, mẹ xé nhỏ miếng bánh ra cho nó nhanh nguội” - con nói.

Một lát, thằng bé nhón miếng bánh nhỏ, bỏ tọt vào miệng nhai ngỏn ngoẻn. Tôi tò mò nhìn con: “Ngon không con?”. “Dạ, cũng ngon mẹ ạ. Nhưng nó không giống vị của bà ngoại. Bánh mềm, thơm, cũng ngon, nhưng không ngon lắm; không giống như bà ngoại làm. Con cho mẹ 10 điểm thôi. Còn bà ngoại lúc nào con cũng cho tỉ tỉ điểm”.

Mỗi lần về quê, Bách lại được bà ngoại chiên bánh mì cho ăn. Vài ba bữa, bà ngoại lại pha bột làm bánh. Hôm thì bà làm bánh mì với khoai lang tím, hôm thì làm bánh mì trứng với sữa. Thằng bé háo hức từng mẻ bánh của bà, ăn rồi hít hà, xuýt xoa khen: “Bà ngoại ơi, cái bánh này ngon trợn mắt luôn. Con yêu bà ngoại nhất luôn. Yêu nhất trên đời”.

Ký ức của con về bà ngoại rất nhiều, nhưng hương vị món bánh của bà luôn là điều khiến con tấm tắc mãi. Từ quê về thành phố, lâu lâu con lại năn nỉ: “Mẹ, con thèm bánh bà ngoại làm quá. Mẹ làm bánh cho con đi”. Món bánh chiên cũng đơn giản. Tôi cũng được mẹ làm cho ăn từ nhỏ. Nhưng có lẽ cái tính vụng về, ít tinh tế trong nấu nướng khiến tôi không bắt chước được cách làm. 

Gần 10 năm trước, tôi sống chung nhà với ông anh ở miền Nam, đứa cháu cũng hay yêu cầu tôi: “Cô Hải ơi, làm bánh bà nội cho Bảo ăn đi”.

Tôi gọi điện về cho mẹ, hỏi tỉ mỉ công thức làm, rồi đổ bột, đánh trứng, đường, sữa… vào trộn đều, bắc lên bếp chiên. Tôi làm một dĩa bánh ú nụ. Mấy đứa háo hức nhào tới. Nhưng vừa cắn được một vài miếng, mặt chúng ỉu xìu: “Không giống bánh của bà nội”. Nghe lời mấy đứa nhỏ, thấy thương quá. Hồi mới từ miền Trung vào miền Nam làm việc, tôi thèm da diết món bánh canh. Chạy ào ào ngoài phố để tìm, có bữa thấy quán đề bảng “Bánh canh miền Trung”, tôi vào, gọi 1 tô. Nhưng rồi nếm ít nước lèo, ăn cọng bánh canh, lại cứ nghèn nghẹn. Nó không phải là cái vị mà mình nhớ.

Bách (con trai của tác giả) từ nhỏ đã mê bà ngoại, luôn thích ăn bánh bà làm
Bách (con trai của tác giả) từ nhỏ đã mê bà ngoại, luôn thích ăn bánh bà làm

Nhà tôi, 5 anh chị em, ai cũng đi học rồi đi làm xa quê, thỉnh thoảng mới về nhà thăm cha mẹ. Vì thế, mấy đứa cháu nhỏ trong miền Nam thỉnh thoảng cũng được ba mẹ cho về quê chơi với ông bà.

Có đợt, 5 đứa nhỏ ở lại với ông bà hết 2 tháng hè. Chúng chạy trên đê, bứt mấy cọng cỏ cú về chơi hoặc ra vườn, nhổ đậu phộng, bẻ bắp với bà. Chiều chiều thì về tắm sông hoặc ông bà múc mấy thau nước ra giữa sân gạch cho cả bọn tắm. Chúng té nước, nước giếng quê mát lạnh, tụi nhỏ cười giòn. Bà nấu hết món này đến món kia, bữa ăn nào ông bà cũng chia phần. Mấy đứa cháu từ thành phố về ở với ông bà, đen lẳn mà tăng hẳn vài ký.

Hết hè, bọn trẻ về thành phố, mang theo nỗi nhớ dư vị của bà. Thỉnh thoảng, chúng lại đòi mẹ làm món sườn kho của bà ngoại, món bánh bà nội… Mà tiếc nỗi, mẹ nấu kiểu gì chúng vẫn không tìm được vị của bà thuở nào. 

Dạo đó, cả gia đình về quê nghỉ lễ, gia đình nội ngoại ở gần nhau nên chúng tôi chạy qua - chạy về, rồi bận rộn ghé nhà bà con chơi nên không có nhiều thời gian cho con ở chơi với bà. Sắp hết đợt nghỉ lễ, bà ngoại bảo: “Để bà làm bánh cho con nghe”. Thằng bé nghe vậy vội vàng: “Dạ”.

Hôm qua, con lại năn nỉ mẹ làm bánh của bà. Tôi lại đổ bột, trứng, sữa, đường rồi làm y chang. Chú ý thêm chút nước hoặc cân lượng đường. Rồi hồi hộp chờ. Thằng bé háo hức đứng cạnh bếp chờ bánh. Chiếc bánh gắp xuống để ở dĩa vừa ngang mũi con. Nó hít hít hà hà bảo: “Mẹ ơi, thơm quá. Con chắc là lần này nó sẽ ngon y như bà làm”.

Bánh nguội, con háo hức ăn. Tôi tò mò chờ kết quả cứ như thí sinh đi thi nấu ăn. Còn thằng bé ăn vừa nhai vừa nói: “Nó mềm y như của bà ngoại, thơm như bà ngoại làm. Chưa ngon bằng. Nhưng mà con vẫn cho mẹ 100 điểm”.

Thằng bé gọi điện thoại cho bà, khoe mẹ làm được bánh gần giống bà rồi bà ơi. 2 bà cháu cười giòn. Hẳn là bà vui lắm, vì giờ mỗi lần cháu nhớ, sẽ không phải khắc khoải chờ đến ngày được về quê, được gặp bà. 

Lê Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI