Tuổi thơ vắt vẻo nhành trưa

24/02/2024 - 11:54

PNO - Ngôi nhà và khu vườn xưa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi, vẹn nguyên cả những buổi trưa trên nhành cao vắt vẻo, phóng tầm mắt ra xa, mơ một ngày như cánh chim tung bay trên bầu trời cao rộng.

Căn nhà và khu vườn tuổi thơ có lẽ là thứ xuất hiện trong ký ức của tôi nhiều nhất, ngay cả khi tôi không cố tình nghĩ đến. Tôi nhớ nhất là cây ổi cạnh bờ rào mà một nhánh xòe sang cả nhà ông Năm. Tôi hay nằm vắt vẻo trên cái chạng ba, bất kể sáng trưa hay chiều hay cả những đêm trăng sáng.

Ổi nhà tôi thuộc loại ổi sẻ, trái không to và rất nhiều hạt, nhưng được cái rất đậm đà, chua chua ngọt ngọt và giòn. Nhìn ngoài vào cũng biết trái nào sắp chín vì da nó sẽ bóng lên, nhưng chắc không phải chỉ tôi mà tất cả bọn trẻ con thời ấy đều không chịu để yên, cứ lấy móng tay bấm vào để xem nó có mềm chưa, đến khi trái ổi chuẩn bị ăn được là toàn thân cũng đầy vết tích. 

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Không chỉ leo để hái trái, tôi xem cây ổi như nơi trú ngụ thứ hai. Tôi thường lên cây ổi để học bài và đọc sách, mà sách chỉ là sách giáo khoa môn tiếng Việt, tôi đọc hết sách của tôi rồi thì mượn của anh chị tôi.

Ổi sẻ nên nhiều trái lắm, mùa thu ổi chín nhiều, anh em tôi không cần phải tranh nhau. Vui nhất là những trái bị khuất trong những vòm lá dày hay mấy ổ kiến vàng, một hôm phát hiện thì nó đã chín mọng, da căng bóng. Hay như khi gặp những trái chim ăn chỉ còn một nửa nhưng thơm lừng, tôi thế nào cũng la toáng lên như tìm được kho báu.

Ngồi trên cây, cắn trái ổi chín rồi phóng tầm mắt ra xa nghe gió vi vu thổi. Anh tôi còn mang theo gói muối ớt, vừa ăn vừa chép miệng rồi hít hà. Thức quà đơn giản thế thôi mà đứa trẻ nào cũng mong chờ. Hạnh phúc ngày xưa sao đơn sơ quá đỗi.

Cây ổi nhà tôi cao khoảng 4-5 mét, có nhiều nhánh to và tàng cây cũng to. Dưới gốc ổi, mẹ tôi đặt lu nước để ba tôi đi làm về rửa chân. Đến bữa ăn, tôi cũng bới một tô cơm rồi tót lên cây ổi ngồi ăn. Sân nhà ông Năm rộng nên buổi tối mọi người trong xóm hay đến ca hát văn nghệ. Tôi chỉ cần leo lên cây ổi nhìn qua là được xem đã đời.

Đêm trăng thanh gió mát, nghe tiếng đàn vọng cổ của chú Hai Thuận mà ghiền. Chị Mận hát ngọt như mía lùi còn anh Ba Thắng trong ấp bưng, giọng ca thật là mùi mẫn. Tôi mải xem cho đến khi mẹ gọi vào ngủ mới vội tuột xuống.

Hôm trên đường đi làm về, thấy người ta bán ổi trên xe đẩy, trái nào cũng to, xanh mọng rất đẹp, tôi mua mấy trái mang về nhưng bọn trẻ nhà tôi không thích ăn. Tôi lại nhớ những buổi trưa xưa vắt vẻo trên cành ổi, học bài, ca hát, mong chờ từng trái ổi chín.

Có khi tôi mải chơi, mẹ tôi kêu hoài không xuống nên bà xách cây chổi chà đợi dưới gốc cây. Tôi vừa xuống chưa tới gốc đã phóng thật xa rồi ôm mông mà chạy. Mẹ tôi chỉ dọa thế chứ không đánh, nên hôm sau tôi lại leo nhành ổi chơi. 

Bây giờ, ngôi nhà và khu vườn xưa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi, vẹn nguyên cả những buổi trưa trên nhành cao vắt vẻo, phóng tầm mắt ra xa, mơ một ngày như cánh chim tung bay trên bầu trời cao rộng. Bây giờ tôi cũng mơ mà mơ về những ngày tháng êm đềm, hương ổi dạt dào trong ký ức tuổi thơ. 

Kim Loan

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI