Tuổi thơ ngọt ngào với lớp học ca ba

24/10/2025 - 20:30

PNO - Thế hệ học trò “ca ba” năm nào đã ở tuổi 50. Mỗi lần nhớ lại những buổi học lưng chừng giữa 2 buổi sáng - chiều, lòng tôi vẫn xốn xang.

Học trò miền Bắc thế hệ 7X trở lên hầu như ai cũng từng trải qua lớp học ca ba - những buổi học lưng chừng giữa 2 buổi sáng, chiều.

Trên đường làng, từng tốp học trò đầu trần chân đất rồng rắn đi học, tiếng cười vang khắp ruộng đồng. Một thời nghèo khó mà trong trẻo, bình yên đến lạ.

Năm tôi vào lớp Một, trường chưa có đủ phòng học nên lớp tôi được xếp học tạm trong nhà kho của hợp tác xã. Căn phòng nhỏ, tường đất, mái ngói xám rêu, vậy mà với chúng tôi, đó là ngôi trường mơ ước. Giờ ra chơi, lũ trẻ tha hồ chạy nhảy, bắt cào cào, kiếm cỏ gà…

2 con của tác giả về thăm quê với đồng cỏ, ụ rơm ấm áp - thiên đường tuổi thơ của mẹ ngày xưa - Ảnh do nhân vật cung cấp
2 con của tác giả về thăm quê với đồng cỏ, ụ rơm ấm áp - thiên đường tuổi thơ của mẹ ngày xưa - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mùa đông, tường kín gió, lớp học ấm áp lạ thường, tôi càng thích trường “nhà kho” này vì chỉ cần lội qua con kênh nhỏ là đến nơi. Ngày nào hợp tác xã bơm nước, nước kênh dâng cao, cả bọn phải đi vòng nửa cây số ra cầu nhưng nhiều hôm lười, chúng tôi đội tập vở lên đầu, bì bõm lội qua dòng nước, áo quần ướt sũng mà miệng vẫn cười vang.

Sợ nhất là những chú sâu, đỉa rình rập xung quanh. Sau này tôi thường nói với người thân và bạn bè rằng người ta học để thoát nghèo, còn tôi ngày ấy đơn giản chỉ nghĩ học thật tốt có việc làm để thoát… sâu.

Những trò nghịch ngợm của lũ học trò nghèo vẫn còn nguyên trong ký ức. Có lần, cả đám khát quá rủ nhau múc nước mưa trong bể nhà hàng xóm uống. Vừa đổ được nón nước chưa kịp uống thì chủ nhà về, cả bọn sợ chạy tán loạn, nước văng tung tóe. Tối đó, tôi bị ăn mấy roi vì “dẫn bạn về phá nhà người ta” dù thật ra chỉ là… khát nước.

Hết lớp Hai, trường chính hoàn thành, chúng tôi chuyển xuống học, trả lại kho cho hợp tác xã chứa lúa. Vì thiếu phòng học, lớp ca ba ra đời. Các khối lớp luân phiên nhau cùng học ca ba. Học trò lớp ca ba vất vả lắm: sáng giúp bố mẹ việc nhà, khi nắng đã lưng lửng mới í ới kéo nhau đi học. Hầu như chẳng đứa nào có đồng hồ, giờ giấc chỉ đoán qua bóng nắng hay tiếng gà gáy.

Nhà tôi may mắn có chiếc radio cũ bố mang về từ chiến trường Quảng Trị. Nhờ nó, chị em tôi biết giờ học, giờ ngủ. Chúng tôi thuộc giờ từ 6g sáng (khi thức dậy) và tới 22g khi có chương trình Đọc truyện đêm khuya hoặc Tiếng thơ là chìm vào giấc ngủ.

Pin radio hiếm nên mùa hè chúng tôi học cách xem giờ bằng nắng, dành pin để nghe chương trình yêu thích. Mùa đông, sương mù giăng kín bầu trời, chiếc radio trở thành chiếc đồng hồ chính xác nhất trong nhà. Mỗi lần nghe lại giai điệu mở đầu của những chương trình phát thanh năm nào, lòng tôi luôn bâng khuâng, nhớ về tuổi thơ xa xôi mà dịu dàng đến lạ.

Ngay cạnh trường là khu ụ súng bỏ hoang - thiên đường tuổi thơ của chúng tôi. Trên ụ súng mọc đầy cỏ ngọt. Mỗi khi đói, chúng tôi đào cỏ, chùi sơ vào áo rồi nhai ngấu nghiến. Vị ngọt lan khắp người khiến bụng bớt trống rỗng. Vị ngọt ấy - ngọt của cỏ, ngọt của tuổi thơ - đến giờ vẫn khiến tôi nhớ mãi. Mùa mưa, ụ súng xanh mướt cỏ gà.

Chúng tôi chơi trò chặt cổ gà; đến mùa hè lại bắt dế, châu chấu, cào cào cho chúng đấu võ. Những trò chơi dân dã ấy giản dị mà vui, nuôi dưỡng trong chúng tôi tình yêu thiên nhiên, sự gắn bó với đất đai, quê hương.

Giờ đây, thế hệ học trò “ca ba” năm nào đã ở tuổi 50. Cuộc sống đổi thay từng ngày, quê hương khoác lên mình tấm áo mới, đất nước bước sang giai đoạn phát triển, hội nhập. Thế nhưng, mỗi lần nhớ lại, lòng tôi vẫn xốn xang như thấy lại những ngày đầu trần chân đất đi học giữa trưa nắng chang chang.

Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI