Tuổi heo may khởi nghiệp mùa tết!

07/02/2026 - 20:26

PNO - Tết năm nay với tôi không chỉ là mâm cơm đủ món mà còn là hành trình khởi nghiệp được ấp ủ với tất cả sự nâng niu, chăm chút.

Tháng Chạp năm nay, tôi chọn bán quà tết như một việc làm thêm. Nghe thì đơn giản, nhưng với tôi đó là một quyết định phải đắn đo. Không hẳn vì thiếu thốn mà chỉ là muốn thử bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình.

Tôi gọi túi quà bằng một cái tên rất đời - "Tết sung túc". Không bánh mứt cầu kỳ, không hộp thiếc lấp lánh, không rượu ngoại sang trọng, "Tết sung túc" chỉ gồm những thứ cần thiết cho căn bếp gia đình và trở thành bữa ăn nóng hổi giúp chị em đỡ phải nghĩ ngợi nhiều trong ngày tết.

Vài người hỏi tôi, sao không bán mấy món tết truyền thống cho dễ. Nhưng tôi đã đi qua cái tuổi chỉ muốn “qua loa lấy có”, để rồi bây giờ, mỗi thứ mình làm đều phải có lý do. Với tôi, sung túc không nằm ở hình thức, mà ở cảm giác mở tủ lạnh, biết chắc rằng nhà mình vẫn còn nguyên liệu để nấu một bữa ăn ngon, nhanh gọn, đơn giản cho gia đình, dù chợ đã đóng cửa.

Một chút liều lĩnh rất đàn bà để thấy mình vẫn đang sống trọn vẹn (ảnh: Freepik)
Một chút liều lĩnh rất đàn bà để thấy mình vẫn đang sống trọn vẹn (ảnh: Freepik)

Thật ra, đây không phải lần đầu tôi “kinh doanh” dịp lễ tết. Nhớ ngày còn sinh viên, mỗi khi xuân về tôi lại vác ba lô đi bán thiệp. Những tấm thiệp mộc mãi vẽ hoa mai, hoa đào cùng những lời chúc “hơi sến sẩm” quen thuộc mà được ưa thích. Tết khi đó là tự lo được phần nào học phí, sinh hoạt mà không phải ngửa tay xin bố mẹ.

Rồi thời gian trôi mau, tôi gắn đời mình với cái văn phòng cần mẫn. Sáng đi, chiều về cơm nước, tối lại xoay vòng với con cái. Cuộc sống đều đặn, đôi khi quên mất mình từng là người nhanh nhẹn, dám chọn thử thách. Cho đến một ngày, tôi tự hỏi: mình còn có thể làm gì khác ngoài công việc này? Tôi chẳng có tham vọng lớn lao, không nghĩ đến khởi nghiệp bạc tỷ, cũng không dám mơ làm doanh nhân. Tôi chỉ muốn thấy mình vẫn còn linh hoạt, vẫn có thể tính toán, xoay sở làm việc có ích cho người thân. Và nếu may mắn hơn, thì việc mình làm cũng mang chút ý nghĩa cho người khác.

Thương vụ khởi nghiệp của tôi ra đời từ những suy nghĩ rất đàn bà như vậy. Ở cái tuổi mà người ta không còn trẻ để liều lĩnh, nhưng cũng chưa già để buông xuôi, cái tuổi bắt đầu cân nhắc nhiều hơn, nhưng cũng thừa hiểu rằng “nếu không bây giờ thì có thể sẽ chẳng bao giờ nữa”. Cái tuổi biết rõ mình có bao nhiêu sức, còn bao nhiêu thời gian. Vậy là mạnh dạn làm thôi!

Điều khiến tôi vui nhất, không hẳn là những đơn đặt túi quà, mà là cảm giác ấm áp khi mỗi tối cùng hai con tất bật trả lời tin nhắn, ghi đơn, sắp xếp giao hàng. Mệt, nhưng là cái mệt trong sung sướng, mệt vì mình đang chủ động được mệt, chứ không phải mệt vì phải hoàn thành trách nhiệm. Vui vì thấy con có cái nhìn khác về mẹ nó. Tôi không cần các con thấy mẹ quá giỏi, quá thành công, tôi chỉ muốn con hiểu rằng dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, người phụ nữ vẫn có thể học cái mới, làm điều mới, kiếm thêm thu nhập bằng chính sức lao động của mình.

Tết là thời điểm người ta nhìn lại chính mình, ngoảnh lại xem năm qua đã làm được gì, điều gì đã xong, cái gì còn dang dở. Với tôi, tết năm nay không chỉ là mâm cơm đủ món, hay nhà cửa tươm tất mà còn là những túi quà được gói ghém bằng cả sự chăm chút, tính toán, và cả một chút liều lĩnh rất đàn bà. Ngày xưa, tôi bán thiệp để có tiền đóng học. Bây giờ, tôi bán quà tết để nhắc bản thân rằng: mình vẫn đang đi, đang sống, đang làm, đang có ích mỗi ngày. Và biết đâu, trong những túi quà ấy, không chỉ có thịt, có khoai, có lạp xưởng... mà còn có cả một lời chúc thầm lặng: chúc cho những người phụ nữ tuổi heo may như tôi, dù bận rộn hay thư thả, dù ở vai trò nào, thì vẫn giữ được sự hoạt bát, sự tự tin và niềm vui khi tự tay tạo ra giá trị cho gia đình và cho chính mình.

Trần Lai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI