Trung niên rồi, phía trước là gì?

01/02/2026 - 06:19

PNO - Trung niên là lúc người ta buộc phải nhìn lại mình, giữa những cuộc gặp tưởng vui, để đối diện khác biệt, mỏi mệt và câu hỏi: phía trước còn gì?

Tuần rồi, tôi có dịp tụ tập với một nhóm chị em cùng tuổi ở trung tâm thành phố. Đúng kiểu tận hưởng cuộc sống: thức ăn ngon, khung cảnh đẹp đẽ, dịch vụ tinh tế, và chỉ có đàn bà với nhau. Những câu chuyện không còn xoay quanh chồng con như trước, mà dần chuyển sang những chủ đề trưởng thành và nhiều trải nghiệm hơn: sức khỏe đang biến đổi ra sao, cách giữ gìn nhan sắc, nỗi lo tuổi xuân trôi nhanh… Cả những băn khoăn rất riêng mà trước đây hiếm khi dám nói thành lời.

Thế nhưng, giữa một nhóm bạn tạm gọi là hợp nhau, dễ thấu hiểu ấy, tôi vẫn có những khoảnh khắc cảm thấy lạc lõng. Không phải vì ai nói điều gì khiến mình khó chịu, mà bởi tôi chợt nhận ra, giữa chúng tôi đã có những khác biệt rất rõ. Càng lớn tuổi, người ta càng ngộ ra, không phải phụ nữ cùng thế hệ là sẽ giống nhau. Xuất thân khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, và đặc biệt là điều kiện kinh tế khác nhau, tất cả tạo nên những hình ảnh rất khác: có người nhẹ nhàng, thư thái, da mịn tóc đen hoặc tóc nhuộm thời trang sang chảnh. Lại có người tóc bạc lốm đốm, da sạm đi vì nắng gió, mặt và cổ hằn nhiều nếp nhăn khó che giấu. Thần thái cũng khác, quần áo phụ kiện cũng khác.

Ở độ tuổi này, chúng tôi không còn soi mói để ganh tỵ với nhau nữa. Thay vào đó, mỗi người dường như âm thầm nhìn lại chính mình. Xem ở tuổi này, mình đã đi được bao xa, đã thành công hay vẫn đang loay hoay. Có người đã an nhàn, có người vẫn nặng gánh mưu sinh. Có người nói chuyện du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc bản thân. Có người lại lo lắng khoản nợ ngân hàng, con sắp vào trường nào, học phí bao nhiêu, tương lai rồi sẽ ra sao. Mỗi câu chuyện được kể ra đều có độ nặng riêng, không ai hơn ai, chỉ là khác.

Tuổi trung niên là một khúc rẽ buộc ta phải nhìn lại mình một cách thành thực hơn, chuẩn bị một cuộc sống khác: chậm hơn, sâu hơn và tử tế hơn với chính mình (Ảnh: Freepik)
Tuổi trung niên là một khúc rẽ buộc ta phải nhìn lại mình, và đôi khi là chuẩn bị một cuộc sống khác: chậm hơn, sâu hơn và tử tế hơn với chính mình (Ảnh: Freepik)

Cái sự khó tính, khó chiều của phụ nữ tuổi trung niên cũng lộ rõ trong những điều rất nhỏ. Khi gọi món, lúc trao đổi với phục vụ, khi quyết định có đi "tăng 2" ở tiệm kem nổi tiếng hay một chỗ chụp hình kiểu Hàn Quốc cho “đỡ uổng công ra ngoài”. Những chi tiết ấy tưởng vụn vặt, nhưng lại phản ánh rất rõ tâm trạng: ai cũng mệt, ai cũng muốn được chiều chuộng nhường nhịn một chút, nhưng chưa chắc bản thân biết điều gì thật sự kiến mình vui.

Một người bạn trong nhóm thường hay than chán chường. Cô ấy nói cuộc sống vô vị, vô nghĩa. Có lần cô ấy còn thú nhận rằng, ngang qua một đám tang, cô đã thoáng nghĩ ngợi về thời điểm thoát khỏi cuộc chơi nhân gian này. Chẳng biết những người bạn khác có giống tôi, thấy lòng mình se lại vì thương…

Tôi có lần nhắn tin bày vẽ với cô ấy, rằng nếu chợt thấy đời vô vị, hãy thử bước vào một bệnh viện nhi gần nhà. Ở đó, những đứa trẻ bé xíu, gầy guộc, vẫn cố gắng giành giật từng nhịp thở. Nhiều người mẹ ngồi bệt ngoài hành lang, ánh mắt thâm quầng nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng. Chỉ cần nhìn thôi, người ta sẽ hiểu rằng, được sống, dù vất vả, vẫn là một ân huệ và may mắn.

Ngân, một người bạn của tôi, tâm sự rằng dạo này cô chỉ muốn sống một mình. Bỏ đi đâu đó dài ngày. Muốn rời xa chồng con, rời xa những bổn phận và trách nhiệm lặp đi lặp lại suốt ngày này qua tháng nọ. Không phải vì chẳng còn yêu thương, mà vì cô thấy mình đã quên mất bản thân quá lâu. Cô ấy sợ hãi mỗi khi thức dậy, đối diện với những thói quen và khung cảnh lặp đi lặp lại nhiều tháng nhiều năm dài mà chẳng nhìn thấy gì ở phía trước. “Gì” là gì, thì chính Ngân cũng không trả lời được.

Ai đó chợt tếu táo: "Phụ nữ hơn thua thắng đời 1-0 để làm gì, khi cuối cùng vẫn phải đối diện với chính nỗi cô độc của mình. Có những cuộc thắng khiến người ta đứng rất cao, nhưng lại đứng một mình. Tôi không muốn như vậy nữa!".

Có lẽ, trung niên là một khúc rẽ buộc ta phải nhìn lại mình một cách thành thực hơn. Khủng hoảng tuổi heo may chẳng hề ồn ào hoặc kịch tính, mà âm thầm và dai dẳng. Nó len vào những buổi hội họp tưởng đông vui no đủ, vào những tiếng cười xen lẫn thở dài, vào cảm giác trống rỗng mù mịt khi đêm về. Dù tương lai nào chỉ có tuổi già, bệnh tật hay cô đơn như nhiều người vẫn sợ. Nếu ta đủ can đảm và sự chuẩn bị, có thể ta sẽ có một đời sống khác: chậm hơn, sâu hơn, và tử tế hơn với chính mình.

Trung niên rồi, phía trước có gì ư? Ít nhất, đó là cơ hội để ta học cách sống thật, sống đủ, và không bỏ quên mình thêm lần nào nữa.

Hạ Yên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI