Trốn con, uống cà phê sáng đầu năm với chồng

28/01/2020 - 05:30

Tôi biết mình đã “có tuổi”, da mặt không còn mịn màng, vóc dáng cũng không còn thon gọn, có khi chồng phát hiện ra điều đó trước tôi, rõ hơn tôi.

Hình như suốt cả năm, vợ chồng tôi mới có dịp uống ly cà phê, chuyện trò trên cái ban công nhỏ, nơi đặt vài giò lan, mấy chậu rau sạch, mà ngày thường vợ chồng, con cái phân công lên chăm sóc, tưới hái.

Tôi pha hai ly cà phê, mang theo hai chiếc ghế nhỏ, cái bàn gỗ cũ xì nhưng rất vừa vặn với không gian bé nhỏ trên ban công. Ngày thường có lẽ vì bận rộn. Ngày tết không hẳn rảnh rỗi, nhưng tết mới… đủ sức kéo vợ chồng tôi ra khỏi không gian phòng ngủ, góc bếp, cũng như phòng khách quá quen thuộc, để bước chân lên cái cầu thang sắt, mà hết bậc cuối cùng là tới ban công.

Tôi pha hai ly cà phê, mang theo hai chiếc ghế nhỏ. Ảnh minh họa
Tôi pha hai ly cà phê, mang theo hai chiếc ghế nhỏ. Ảnh minh họa

Chúng tôi “trốn con” để… lên ban công hóng gió trời, nghe cũng buồn cười, cứ tưởng trốn con để du hí nước ngoài không bằng. Không gian ở đây tuy khiêm tốn, vẫn cho cảm giác thoải mái. Ở đây, chồng phát hiện trên tóc tôi có sợi bạc, anh với tay nhổ bỏ đi.

Liền sau đó anh chồng thẳng tính của tôi vào vấn đề. Anh bảo, tuy sắp hết tết, nhưng năm mới mới bắt đầu khởi động, chúng ta còn ngày rộng tháng dài để sắp xếp mọi kế hoạch ngay từ bây giờ.

Nghe anh nói, tôi thấy có gì đó nghiêm trọng. Tôi đề nghị anh có chuyện gì cần chia sẻ thì nói, nhưng anh bảo không có chuyện gì, rồi nhường lời cho tôi.

Tôi luôn biết rằng, trong những cơn mệt mỏi, nóng nảy, mụ vợ là tôi thường hay cáu gắt, càm ràm “chuyện xưa tích cũ”, làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, không khí gia đình, nên mấy lời chồng nói, tôi có phần… nhột.

Thật ra chúng tôi chẳng có chuyện gì đến nỗi bàn bạc một cách nghiêm túc như vậy. Vợ chồng làm công chức, hai con còn nhỏ, chúng tôi không nghĩ đến chuyện làm kinh doanh, hay chuyển nghề gì cả, có gì mà phải “ngày rộng tháng dài để sắp xếp mọi kế hoạch”.

Bao hứng thú uống ly cà phê đầu năm, trong một không gian mà chỉ tết nhất, vợ chồng mới có dịp, đã tan biến. Dù vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ tích cực: chồng không cố tình phá hỏng khoảnh khắc hiếm hoi. Tôi liền… thả thính: “Không biết có phải tại cà phê sạch, hay tại ngồi với chồng, mà ly cà phê hôm nay ngon tuyệt”.

Chồng cười đầy vẻ rộng lượng. Tôi nói rộng lượng là bởi tôi có thói quen càm ràm khá… dai, mà nếu người ngoài, trong nhiều trường hợp, chắc anh ấy không tha đâu. Lúc này, tôi tự hứa với lòng là phải bỏ bớt tật xấu, nếu là “sắp xếp mọi kế hoạch” thì chính tôi sắp xếp cho tôi thôi.

Vợ chồng còn ngày rộng tháng dài để thu xếp cho nhau. Ảnh minh họa
Vợ chồng còn ngày rộng tháng dài để thu xếp cho nhau. Ảnh minh họa

Ở ban công, chúng tôi ngắm nhìn nhau khá rõ. Tôi biết mình đã “có tuổi”, da mặt không còn mịn màng, vóc dáng cũng không còn thon gọn, có khi chồng phát hiện ra điều đó trước tôi, rõ hơn tôi. Dù vậy, tôi không cảm thấy không tự tin, vợ chồng mà, mấy cái nhỏ lẻ ấy đâu quan trọng bằng chuyện yêu thương, thấu hiểu nhau.

Nhưng nói vậy thôi, để mình tàn tạ, người buồn hơn có khi là chồng. Lúc này, đang ngày rộng tháng dài, dư thời gian để thu xếp việc cá nhân, việc vợ chồng, việc nhà. Nếu không có kế hoạch gì to lớn để thu xếp, thì những việc nhỏ nhặt, việc xấu, cũng cần phải thay đổi. Trong hôn nhân, điều chỉnh mọi chuyện sao cho tốt đẹp đôi đường, mới là điều quan trọng, còn sống theo cái tôi của mình, ai chả sống được.

 Song Nguyên

                                                                                                                                                                           

 
TIN MỚI